Có những việc tưởng như đơn giản, như việc thả một con cá về với nước, thả một con chim về với trời, nhưng nếu nhìn kỹ hơn một chút, nghe kỹ hơn một nhịp thở, người ta sẽ thấy mọi chuyện không chỉ dừng lại ở một hành động được làm trong vài giây.
Ngọc là một cô gái trẻ, thích những điều nhẹ nhàng. Cô vẫn thường đi chùa vào đầu năm, mang theo một túi cá nhỏ để thả xuống hồ gần nhà. Cô tin rằng, làm như thế là khởi đầu một năm mới với lòng thương. Không ai bảo cô phải làm vậy, nhưng cô tin là tốt. Ai chẳng mong một năm hiền hòa bắt đầu từ những điều lành lặn.
Một lần, khi thả cá xong, cô ngồi lại bên hồ, không vội về như mọi lần. Trời hôm ấy không nắng, cũng không lạnh. Mặt hồ phản chiếu mây trắng, lặng như một tấm gương. Cô thấy một con cá quay lại gần bờ, nằm bất động. Không biết nó còn sống hay không. Không ai hỏi, không ai để ý. Nhưng ánh mắt trăng trắng của con cá, nhỏ thôi, đã chạm nhẹ vào suy nghĩ trong cô: “Nếu thả mà cá không sống, thì có còn gọi là thương?”
Từ hôm đó, cô bắt đầu tìm hiểu kỹ hơn. Cá nào sống ở nước ngọt, cá nào sống ở nước lợ. Cá nào là giống nuôi, cá nào là giống hoang dã. Cô hỏi người bán, nhưng họ chỉ nói “mua đi em, cá phúc lắm”. Không ai thật sự biết cá cần gì. Người bán vì mưu sinh. Người mua vì thiện tâm. Nhưng giữa hai điều ấy, là một sinh linh bé nhỏ không có tiếng nói.
Cô nghĩ, thương một sinh linh không phải là cử chỉ lặp đi lặp lại, mà là sự chú tâm trong từng điều nhỏ. Như khi nuôi một con mèo, đâu chỉ cho ăn là đủ. Phải dọn ổ, phải lắng nghe tiếng kêu, phải đưa đi khám khi ốm. Vậy thì với một con cá – dù chỉ gặp một lần – mình cũng nên để nó có cơ hội thật sự để sống, chứ không phải là để mình thấy yên lòng.
Có lần cô không mua cá, mà gửi tiền cho nhóm bảo vệ động vật hoang dã. Một người bạn hỏi: “Thế không thả à? Không thấy tiếc sao?” Cô chỉ mỉm cười. “Có lẽ thương, đôi khi là không làm thêm nữa.” Không mua là không tiếp tay. Không làm sai là cũng đã làm đúng. Câu trả lời ấy không triết lý, không lớn lao. Nhưng nó vừa đủ để cô cảm thấy an lành.
Không mua khi biết chúng sẽ lại bị bắt. Không thả khi biết nước không hợp.
Ngọc vẫn đi thả cá, nhưng chỉ khi biết rõ nơi thả sạch, nơi thả đúng loài. Cô không nói nhiều, không chia sẻ lên mạng. Nhưng mỗi lần nhìn thấy con cá bơi đi khoẻ mạnh, là lòng cô nhẹ hơn trước. Nhẹ hơn những lần thả theo thói quen. Nhẹ hơn cả lời chúc đầu năm mà cô vẫn thường nhận.
Thương một sinh linh, giờ với cô, không còn là việc thả ra. Mà là không khiến chúng khổ thêm. Không mua khi biết chúng sẽ lại bị bắt. Không thả khi biết nước không hợp. Không nhân danh từ bi để xoá đi hậu quả của sự thiếu hiểu biết. Mọi điều, nếu được làm bằng sự thấu hiểu, đều có thể trở nên tử tế. Nhưng nếu không hiểu, thì dù có lòng thương, có khi cũng vô tình trở thành hại.
Một sáng, cô gặp một cụ già cũng đang thả cá. Cụ nhẹ nhàng nghiêng chiếc rổ, nói nhỏ với cô: “Phóng sinh, không phải để mình thấy mình tốt. Mà là để đừng ai phải đau.” Cô cúi đầu chào cụ. Không hỏi gì thêm. Nhưng câu nói ấy, cô ghi nhớ.
Từ đó, cô sống chậm lại. Không phải vì buồn. Mà vì nhận ra, sống mà không làm khổ thêm ai – đó cũng đã là một phần của từ bi. Có thể mình không cứu được ai. Nhưng ít nhất, đừng đẩy ai vào cảnh khổ thêm.
Cô bắt đầu dành thời gian mỗi tuần để đi bộ quanh hồ, không phải để thả cá, mà để nhặt rác và trò chuyện với những người lớn tuổi ngồi nghỉ ven bờ. Có lần, cô ngồi nói chuyện gần một tiếng đồng hồ với một cụ ông về chuyện nuôi chim ngày xưa – thời người ta nuôi để nghe tiếng hót, chứ không phải để bán cho người thả. Câu chuyện nhẹ nhàng, không có gì sâu xa, nhưng khiến lòng cô ấm lại. Cô nhận ra rằng, đôi khi từ bi đến từ những việc rất nhỏ, như một lời hỏi thăm, một hành động giữ gìn cho môi trường quanh mình yên ổn hơn.
Thỉnh thoảng, cô cũng thấy một vài bạn trẻ đang cầm túi cá, bối rối như cô ngày xưa. Có người dừng lại hỏi: “Chị biết chỗ nào thả cá tốt không?” Cô cười, chỉ về phía một khúc sông nhiều cây: “Ở đó ít người, nước trong, cá có thể bơi xa.” Câu trả lời chỉ vậy, không thêm gì. Nhưng đủ để một bạn trẻ cảm thấy yên tâm hơn. Và đủ để cô thấy, thương – là khi mình nhẹ mà người khác cũng nhẹ.
Mỗi người có cách thương riêng. Với cô, là một chút lặng. Một chút hiểu. Một chút dừng lại trước khi làm điều gì, dù nhỏ. Và từ đó, lòng cô dần trở nên sáng rõ – không vì ai dạy, không vì sách bảo, mà vì con cá nhỏ hôm nào đã không bơi đi được.
Thuở lâm hành, oanh chưa bén liễu,
Hỏi ngày về, ước nẻo quyên ca.
Nay quyên đã giục oanh già,
Ý nhi lại gáy trước nhà líu lo.
Discussion about this post