Sáng thứ Hai, tôi dậy sớm hơn thường lệ. Trời âm u, nhưng không mưa. Tôi ra sân tưới mấy luống rau thì nghe tiếng sủa khe khẽ từ góc hàng rào sát bụi chuối. Không phải tiếng sủa dữ, mà là âm thanh của một sinh vật đang vừa đói, vừa sợ, vừa mong ai đó lắng nghe mình.
Bước lại gần, tôi thấy một chú chó nhỏ, bẩn thỉu và ướt mèm. Lông dính đất, mắt ngơ ngác. Trên cổ là sợi dây đỏ đã cũ và sờn, có vẻ từng là thú cưng được ai đó yêu thương. Tôi nhìn quanh, không thấy ai. Chú ta không gầm gừ, không trốn, chỉ ngồi đó, lặng lẽ và sợ sệt. Tôi quay vào lấy một bát cơm nguội, thêm tí nước, đặt xuống cách chỗ nó khoảng một mét.
Lúc đầu chú còn ngần ngừ, rồi nhích lại, vừa ăn vừa liếc nhìn tôi. Tôi đặt tên cho chú là Bắp. Không lý do gì đặc biệt – có thể vì sáng đó tôi vừa tưới xong mấy cây bắp non non, cũng có thể vì cái tên nghe hiền lành như chính ánh mắt chú.
Một tuần sống cùng nhau – không quá dài, nhưng đủ để hiểu nhau
Tôi không định giữ chó. Nhà tôi không có thói quen nuôi thú cưng. Nhưng rồi, sáng hôm sau, Bắp vẫn nằm ở đó. Tôi thấy mình không nỡ xua đi. Tôi bắt đầu chuẩn bị bữa ăn sáng thêm một phần nhỏ nữa. Cũng chẳng tốn kém gì, chỉ là một ít cơm nguội, chan canh rau luộc hoặc nước cá kho nhạt.
Bắp không phá phách. Chỉ cần một chỗ nằm có bóng râm, một góc nước mưa để liếm, một cái nhìn không dọa dẫm là đủ. Nó không sủa bậy, không đòi hỏi. Chỉ thỉnh thoảng vẫy đuôi, tựa vào chân tôi mỗi khi tôi ngồi nghỉ giữa sân.
Tôi đem thông tin và hình ảnh của Bắp lên nhóm phường, dán giấy ở vài cửa tiệm quanh khu vực. Không có hồi âm. Nhưng tôi không thấy sốt ruột. Một phần trong tôi biết, nếu không ai nhận lại, tôi cũng sẽ không thể để chú đi lang thang thêm lần nữa.
Phóng sinh – nếu không đúng cách, có khi là hại sinh
Tôi từng chứng kiến cảnh người ta phóng sinh cá ở bến sông gần chùa. Nhưng cá vừa được thả xuống đã nổi bụng trắng xoá vì nước sông ô nhiễm. Có lần khác, người ta mua cả trăm con chim sẻ từ một lò bắt, thả lên giữa đám đông đông đúc. Chim hoảng loạn, vỗ cánh loạn xạ, vài con rớt xuống chưa đầy một phút sau.
Phóng sinh, nếu chỉ dừng lại ở việc “mua rồi thả”, mà không nhìn sâu vào cái gốc của khổ đau – thì khác gì việc chúng ta cứu người bằng cách ném họ ra khỏi đám cháy, nhưng quên mất dưới chân họ là vực thẳm?
Phóng sinh thực ra là một hành động từ bi có trí tuệ. Giúp một sinh vật sống đúng nghĩa, sống không sợ hãi, sống đủ lâu để tiếp tục một hành trình – đó mới là sự phóng sinh trọn vẹn.
Bắp – một bài học về sự hiện diện lặng lẽ
Có một chiều, tôi đi làm về trễ. Trời lất phất mưa. Từ đầu ngõ, tôi đã thấy Bắp nằm co dưới mái hiên, ngước nhìn ra đầu đường. Như thể nó biết giờ tôi sẽ về. Như thể nó đã quen với nhịp sinh hoạt của tôi, và đang đợi.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra: có những sinh vật, chỉ cần được thấy mình mỗi ngày, đã đủ hạnh phúc. Và có những sinh vật, không đòi hỏi gì, nhưng lại dạy cho mình biết cách sống lặng lẽ mà sâu sắc.
Tôi vẫn chưa quen có một con chó trong nhà. Nhưng tôi bắt đầu thấy mình mở lòng hơn với những thứ nhỏ bé quanh mình. Từ con mèo hay rón rén ở bếp, đến bầy chim ríu rít ngoài ban công. Không phải nuôi, không phải chăm, chỉ là không xua đuổi. Không làm đau. Không làm ngơ.
Ngày chia tay
Chiều thứ Bảy, có một cô gái ghé nhà. Cô mang theo ảnh in một chú chó – chính là Bắp. Vừa thấy cô, Bắp lao ra mừng rỡ, rít lên như khóc. Hóa ra, nó đi lạc đã hơn hai tuần. Cô gái trẻ gần như khóc nấc khi ôm lại Bắp vào lòng.
Tôi không nói gì nhiều. Chỉ gật đầu khi cô cảm ơn. Tôi cũng không thấy buồn. Thực lòng, tôi thấy nhẹ nhõm. Vì tôi biết nó đã về đúng chỗ.
Chút gắn bó trong một tuần ấy, tôi giữ lại trong lòng như một kỷ niệm đẹp. Một tuần không quá dài, nhưng đủ để tôi hiểu ra nhiều điều. Rằng có những sinh linh đến không để ở lại, mà để dạy ta một cách thương.
Chúng tôi không dạy ai nên sống thế nào. Chúng tôi chỉ viết lại những chuyện thật, như chuyện của tôi và Bắp. Vì biết đâu, bạn đọc xong lại muốn làm gì đó – nhỏ thôi – cho một con vật quanh mình. Một bát nước sạch, một ánh nhìn nhẹ nhàng, hay chỉ là không buông lời xua đuổi.
Từ bi, đôi khi không phải là hành động lớn lao. Mà là một cách sống – sống không vô tình, sống để thấy mình không chỉ là người, mà còn là một phần trong thế giới của muôn loài.
Lòng lão thân buồn khi tựa cửa,
Miệng hài nhi chờ bữa mớm cơm.
Ngọt bùi thiếp đỡ hiếu nam,
Luyện con đèn sách, thiếp làm phụ thân.
Discussion about this post