Tôi từng có một người bạn, tên là Tâm. Cậu ấy sống một mình trong căn phòng trọ nhỏ nằm sát mép con đường đất dẫn ra cánh đồng, nơi lúa xanh quanh năm và chim sẻ bay về làm tổ dưới mái hiên. Tâm không giàu, cũng không phải người nổi bật. Cậu sống đơn giản, hiền lành, ít nói. Nếu có điều gì khiến tôi nhớ mãi về Tâm, thì đó là mối quan hệ giữa cậu và một con chó hoang – tên là Mực.
Mực không phải thú cưng. Nó là một con chó gầy, lông sẫm màu, đuôi cụt, mắt lúc nào cũng ướt. Nó sống lang thang quanh dãy nhà trọ. Ai cũng biết nó, nhưng không ai cho vào nhà. Người thì sợ bẩn, người thì ngại phiền. Riêng Tâm, từ ngày dọn về đây, cứ chiều muộn là để lại một ít cơm ở góc sân. Mực không tới ngay. Nó chỉ rón rén nhìn từ xa. Rồi từng ngày, từng bước, nó lại gần, ăn cơm rồi rút lui, không sủa, không quẫy đuôi.
Tôi từng hỏi: “Sao cậu không xua nó đi? Nhỡ bị cắn thì sao?” Tâm chỉ cười: “Nó đâu có làm gì. Mình không thương được, thì ít nhất đừng làm nó sợ thêm.”
Chúng tôi chẳng bàn nhiều về chuyện đó. Nhưng tôi để ý, Mực dần dần gắn bó với căn phòng của Tâm. Nó không bước vào nhà, chỉ nằm dưới bậc thềm, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên nhìn khi Tâm ra vào. Có hôm trời mưa, Mực ướt sũng, nằm co ro trong mái hiên. Tâm lấy chiếc áo cũ che lên lưng nó, không nói một lời. Mực không sủa, cũng không bỏ chạy. Chỉ nằm im như một khúc gỗ ấm.
Dần dần, tôi thấy Tâm khác đi. Vẫn ít nói, vẫn trầm lặng, nhưng ánh mắt cậu dịu hơn, giọng nói cũng nhẹ lại. Cậu không kể về Mực, nhưng mỗi khi nói đến chuyện sống cùng người – hay con gì đó – Tâm thường chậm lại một nhịp, như thể đang cẩn thận chọn lời.
Có lần tôi nói đùa: “Coi chừng mày học được tính con chó đó đấy.” Tâm lại cười: “Cũng nên. Nó sống thật quá. Ai đối tốt thì nhớ. Ai làm đau thì né. Không trách, không thù. Chỉ tránh xa.” Tôi im lặng. Trong câu nói tưởng nhẹ tênh ấy, có gì đó khiến tôi phải nghĩ lại về cách mình từng đối xử với nhiều người – và cả những con vật từng đi ngang qua đời mình.
Rồi một hôm, tôi ghé phòng Tâm thì thấy cửa đóng. Hàng xóm nói Tâm về quê đột xuất, có người thân bệnh. Tôi chờ mãi không gặp. Mực thì vẫn nằm ở chỗ cũ, đầu gối lên hai chân trước, mắt hướng về phía cửa. Dăm hôm đầu, nó còn rón rén ra cổng nhìn quanh. Vài tuần sau, nó nằm luôn một chỗ. Không tru, không bỏ đi. Chỉ là không còn ăn cơm ai cho.
Tôi thử đến gần. Nó không chạy, cũng không sủa. Nhưng ánh mắt buồn hẳn, như một đứa trẻ bị bỏ lại không lời dặn. Tôi mang nước ra, để một chút thức ăn, rồi lặng lẽ rút lui.
Một tháng sau, Tâm trở lại. Người gầy đi, mắt quầng sâu. Nhưng khi vừa bước đến đầu sân, Mực lập tức bật dậy. Nó không sủa, chỉ lao tới, ngửi tay, cọ đầu vào chân Tâm. Tâm cúi xuống, không nói gì. Hai bàn tay đặt lên đầu con chó như cách người ta chạm vào một niềm tin đã chờ đợi quá lâu mà không oán trách.
Sau hôm đó, tôi không còn hỏi gì về Mực nữa. Tôi chỉ lặng lẽ quan sát – và học. Học từ cái cách Tâm không bao giờ ra lệnh cho Mực, không gọi mà nó vẫn theo. Học từ cách Mực không cần nói gì, nhưng vẫn khiến người ta dịu lại chỉ bằng một ánh nhìn.
Tôi nhận ra, loài vật không nói. Nhưng chính sự im lặng ấy khiến con người phải lắng hơn. Vì không thể hỏi, ta buộc phải quan sát. Vì không thể giải thích, ta buộc phải kiên nhẫn. Vì không thể đòi hỏi, ta buộc phải cho đi đúng mức, đúng lúc, đúng lòng.
Từ ngày đó, mỗi khi thấy một con chó bên đường, một con mèo nằm trên mái ngói, một con chim sẻ rúc vào gốc cây – tôi không còn nghĩ đến chuyện “nuôi hay không nuôi”, “cho hay không cho”. Tôi chỉ nghĩ: mình có làm nó sợ không? Mình có khiến nó phải rời khỏi nơi nó đang yên không?
Có thể tôi không cứu được gì nhiều. Nhưng tôi học được từ Tâm – và từ Mực – rằng: **đôi khi, điều tốt nhất ta có thể làm cho một sinh vật bé nhỏ, là đừng khiến nó sợ thêm.**
Không cần cho ăn, không cần cứu, không cần đem về. Chỉ cần không xua, không dọa, không làm đau. Và rồi, tôi thấy lòng mình cũng bớt gai hơn. Nhẹ hơn. Có thể vì khi ta chừa lại một khoảng an toàn cho một con vật, ta cũng đang giữ lại một chút dịu dàng cho chính mình.
Bài học ấy, không giáo lý nào dạy. Không trường lớp nào bắt ghi nhớ. Nó đến từ một con vật không nói – và một người bạn cũng chẳng nhiều lời.
Mỗi lần nhớ lại, tôi lại thấy: từ bi thật ra không phải là việc lớn. Nó bắt đầu từ một khoảnh khắc nhỏ, một cái nhìn không hắt hủi, một lần không quay lưng. Và biết đâu, chính những điều tưởng như rất nhỏ đó – mới là thứ khiến con người trở nên lành hơn trong thế giới này. Có một điều tôi rút ra sau tất cả: loài vật không cần ta phải vĩ đại. Chúng chỉ cần ta đừng quá khắt khe. Đừng khiến nơi chúng đang ở trở nên nguy hiểm. Đừng biến sự im lặng của chúng thành cái cớ để ta làm tổn thương.
Có lẽ vì khi ta học được cách nhẹ tay với một sinh vật nhỏ bé, thì cũng là lúc lòng mình biết tự điều chỉnh để bớt làm đau những điều mong manh hơn trong cuộc sống.
Và nếu một ngày nào đó, bạn đi qua một con vật lặng lẽ bên lề đường, mong anh hãy thử dừng lại một chút. Không phải để làm gì cả. Mà chỉ để biết: mình vẫn còn khả năng nhận ra sự sống – dù là sự sống bé nhỏ nhất.
Thuở đăng đồ mai chưa dạn gió,
Hỏi ngày về chỉ độ đào bông.
Nay đào đã quyến gió đông,
Tuyết mai trắng bãi phù dung đỏ bờ.
Discussion about this post