Có lần ngồi uống trà với một bác xe ôm, tôi kể rằng mình đang học cách sống theo Đạo Phật. Bác cười, trêu ngay: “Coi chừng tu riết rồi cạo đầu đó nghen!” Tôi cười theo, nhưng câu nói ấy cũng khiến tôi ngẫm nghĩ suốt mấy ngày sau.
Bởi đúng là, rất nhiều người – cả người quen lẫn người dưng – khi nghe ai đó nói “mình tu”, thường tưởng tượng ngay đến chuyện cạo đầu, mặc áo nâu, tụng kinh, ở chùa. Dường như trong lòng nhiều người Việt mình, Đạo Phật vẫn là cái gì đó thuộc về… chùa chiền. Mà đã là chùa, là tu, thì phải rời bỏ đời sống, phải nghiêm ngặt, phải cao siêu. Nhưng rồi, càng đọc – càng sống – càng gặp nhiều người biết tu mà vẫn sống giữa đời, tôi càng thấy rõ: Đạo Phật không bắt ai phải cạo đầu. Mà chỉ khuyên mỗi người hãy học cách hiểu mình – và sống bớt làm khổ nhau.
Tôi từng nghĩ “tu” là chuyện lớn. Phải tụng đủ bộ kinh, phải học thiền, phải biết triết lý này, giáo lý kia. Nhưng rồi một ngày, tôi gặp một chị bán hàng rong – ngày nào cũng cho con mèo hoang ăn một ít cơm. Chị không biết chữ. Không đi chùa. Nhưng khi tôi hỏi vì sao chị làm vậy, chị chỉ cười: “Nó nhỏ xíu, bỏ đói tội.” Lúc ấy tôi mới hiểu: tâm tu đâu cần phải có bằng cấp. Chỉ cần mình biết thương – và thương đúng.
Có người hỏi: “Không quy y, không tụng kinh – sao gọi là theo đạo Phật?” Tôi không dám xưng mình là Phật tử theo nghĩa nghi lễ. Nhưng tôi nghĩ: nếu mỗi ngày mình sống một chút tử tế hơn, bớt gắt hơn, biết nhường người khác một bước – thì trong lòng đã có một phần Đạo rồi. Bởi Đạo Phật không chỉ là lễ nghi. Mà là cách sống – một cách sống nhẹ, sống thấu, sống hiền.
Tôi nhớ có lần đi chùa, thấy một bác bảo vệ xua một nhóm bạn trẻ vì họ cười nói quá to. Một cụ già đứng gần tôi khẽ nói: “Tu không nằm ở việc giữ im lặng, mà ở chỗ biết giữ lòng mình yên.”
Đạo Phật – theo tôi, là một con đường. Không ai bắt mình phải đi hết trong một ngày. Cũng không có ai đứng gác, bảo ai được đi, ai không.
Có người đi chậm. Có người dừng lại giữa chừng. Có người rẽ ngang, vòng lại. Nhưng chỉ cần còn hướng về phía sáng – thì vẫn còn đang ở trên đường.
Cạo đầu – là một lựa chọn đẹp. Nhưng không cạo – cũng không có nghĩa là không tu. Mặc áo lam – là một cách nhắc nhở. Nhưng mặc áo thường – cũng có thể sống với tâm lành, nếu lòng mình biết soi.
Tôi thấy nhiều người đi chùa, về vẫn bực mình với con cái, vẫn nổi nóng với người thân. Nhưng có người chưa từng bước chân vào cổng chùa – mà mỗi việc họ làm đều nhẹ tay, đều biết nghĩ đến người khác.
Vậy thì Đạo – nằm ở đâu?
Có lẽ nằm trong cách ta phản ứng khi bị hiểu lầm. Trong lời mình nói ra khi thấy người khác làm sai. Trong chuyện mình có dám nhường một chút yên cho người khác hay không – kể cả khi mình có lý.
Tôi từng tưởng: tu là để thành Phật. Nhưng giờ nghĩ lại – với mình, tu là để làm người cho trọn. Không cao xa. Không hứa hẹn gì lớn lao. Chỉ là mỗi ngày, mình biết mình hơn hôm qua một chút. Biết mình dễ nổi giận – thì tập chậm lại. Biết mình hay gắt – thì nói nhỏ đi một chút. Không cần ai công nhận. Không cần phải đứng trên ai. Chỉ cần chính mình thấy nhẹ hơn – lòng mình bớt chật hơn – vậy là đủ.
Nếu có ai hỏi tôi bây giờ: “Theo đạo Phật là phải cạo đầu hả?” Tôi sẽ cười và nói: “Không đâu. Theo đạo Phật là mỗi ngày học cách sống sao cho đừng làm khổ mình – mà cũng đừng làm khổ người. Vậy là tu rồi.” Và biết đâu, sống được như thế – lại là điều khó nhất.
Tôi từng thấy có người tu tại gia, mỗi sáng chỉ dành 5 phút chắp tay trước bàn thờ Phật, không cầu xin gì, chỉ lặng lẽ nhủ lòng: “Hôm nay, nguyện sống cho hiền.” Không cần tụng cả quyển kinh. Không cần lập đàn lớn. Chỉ là một nhịp thở sâu, một lời hứa nhỏ với lòng mình – mà sống tử tế cả ngày.
Tôi cũng từng gặp những người chưa từng đến chùa, nhưng khi thấy một con mèo đói rét, sẵn lòng xé nửa ổ bánh mì cho nó. Khi thấy một người lạ lạc đường, kiên nhẫn chỉ dẫn không chờ lời cảm ơn. Đạo Phật – có khi nằm trong những khoảnh khắc rất nhỏ ấy.
Nhiều người nghĩ rằng học Phật là để “được phù hộ”, “được bình an”. Nhưng càng đi sâu, tôi càng nhận ra: Phật không ban bình an. Phật chỉ dạy con đường để chính mình tìm thấy bình an.
Có người cúng cả mâm lớn, thắp nhang khấn dài, nhưng lòng thì vẫn oán trách, hơn thua từng chút một. Có người không cúng gì, không khấn gì, nhưng mỗi ngày sống sao cho ai gặp mình cũng thấy nhẹ lòng. Giữa hai cách đó, tôi nghĩ Phật sẽ mỉm cười với ai?
Một lần khác, khi ngồi trò chuyện với một bác thợ hồ, tôi hỏi: “Bác có tin Phật không?” Bác gãi đầu, cười hiền: “Tin chớ. Nhưng Phật dạy gì, tôi chỉ nhớ có một câu: Làm lành lánh dữ. Vậy thôi.”
Tôi nghe mà lòng ấm lạ. Hóa ra, để đi theo đạo Phật, chẳng cần biết hết Tam Tạng Kinh Điển. Chỉ cần biết thương. Biết nhường. Biết không thêm đau cho người khác. Thế đã là bắt đầu tu rồi.
Tôi không phủ nhận rằng lễ nghi, giáo lý có giá trị riêng. Nhưng với người bình thường như tôi – và như rất nhiều người Việt mình – Đạo Phật bắt đầu từ sự tử tế trong từng việc nhỏ nhất mỗi ngày.
Dần dà, tôi cũng học được cách buông bớt. Không tranh luận chuyện ai đúng ai sai khi không cần thiết. Không giữ mãi cục tức trong lòng rồi tự làm mình mệt. Không mong người khác phải luôn đúng ý mình mới thấy vui.
Những điều đó, tôi học từ đạo Phật – nhưng cũng học từ đời. Phật dạy: “Hãy tự mình thắp đuốc lên mà đi.” Ánh sáng ấy – chính là lòng mình, nếu biết giữ cho sáng.
Thế nên, nếu có ai hỏi: “Muốn theo Đạo Phật thì có phải cạo đầu không?”
Tôi sẽ cười: “Cạo hay không, chẳng quan trọng bằng việc mỗi ngày, mình có cạo bớt sân si trong lòng mình chưa.”
Và mỗi lần bước chậm lại, biết mỉm cười thay vì cau có, biết buông nhẹ thay vì chấp mãi – tôi biết mình đã tiến thêm một bước nhỏ trên con đường ấy.
Thư thường đến, người không thấy đến,
Bức rèm thưa lần chuyển bóng dương.
Bóng dương mấy buổi xuyên ngang,
Lời sao mười hẹn chín thường đơn sai?
Discussion about this post