Ngày hôm ấy, trời đổ mưa rào bất chợt. Mưa hối hả trút xuống mặt đường, quất vào những tán lá non, khiến lòng người cũng chùng xuống lặng lẽ. Tôi ngồi thu mình trong quán cà phê cũ, nhìn dòng nước mưa cuốn trôi rác rưởi bên lề đường, và bất giác nghĩ đến câu chuyện buổi sáng.
Hắn là người bạn tôi từng tin tưởng, từng nâng đỡ, từng nghĩ sẽ cùng mình đi một đoạn đường dài trong công việc. Nhưng rồi, bằng một cách rất âm thầm và tinh vi, hắn lặng lẽ cướp đi thành quả mà cả hai đã chung sức gây dựng. Một cú điện thoại, một bản hợp đồng, vài chữ ký gọn ghẽ – thế là xong. Tôi phát hiện ra sự việc khi chẳng còn cách nào cứu vãn. Mọi thứ rõ ràng đến mức không thể chối cãi: những email, những cuộc hẹn bị dàn dựng, những lời nói dối ngọt ngào. Tất cả, như tát thẳng vào lòng tin mà tôi đã đặt nơi hắn.
Cơn giận dữ trào lên, như thể có ai vừa mở toang cánh cửa chặn giữ bao nhiêu bực tức lâu nay. Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm, bị phản bội, bị chà đạp. Từ người bạn thân thiết, hắn biến thành một kẻ xa lạ mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ phải đối mặt theo cách như vậy. Tôi nhắn cho hắn một tin nhắn ngắn gọn, yêu cầu gặp mặt. Không trả lời dài dòng. Không giảng giải. Một cuộc gặp không thể tránh.
Chúng tôi ngồi đối diện nhau trong quán, cách nhau chỉ một cái bàn nhỏ. Hắn im lặng, mắt cúi xuống, tay vân vê mép ly cà phê lạnh ngắt. Tôi nhìn hắn, không nói gì trong mấy giây đầu tiên, chỉ thấy trong lòng sôi lên từng đợt. Những lời định nói ban đầu còn chừng mực, nhưng khi bắt đầu, tôi không kiềm chế nổi nữa.
Tôi nói. Tôi trách. Tôi mỉa mai. Tôi đem hết những cay đắng, những tổn thương, những nỗi tức giận, uất nghẹn dồn vào từng câu chữ, từng ánh mắt. Tôi không la hét. Tôi không đập bàn. Nhưng từng lời tôi thốt ra đều lạnh buốt, như những mũi dao nhỏ xé toạc không khí ngột ngạt giữa hai chúng tôi.
Hắn không đáp trả. Chỉ ngồi đó, lặng lẽ chịu trận. Có lúc tôi thấy đôi bàn tay hắn run nhẹ. Có lúc tôi thấy vành mắt hắn đỏ lên. Nhưng cơn giận trong tôi lúc ấy mạnh mẽ quá, tôi không còn để tâm. Tôi cứ nói tiếp, như thể trút hết mọi uất nghẹn trong lòng, như thể gột rửa hết những tổn thương bằng cách làm tổn thương người khác.
Khi những lời cuối cùng được nói ra, tôi đứng dậy, lạnh lùng rời đi, bỏ lại hắn ngồi thẫn thờ giữa quán. Tôi tưởng mình sẽ thấy nhẹ lòng. Tôi tưởng sau khi trút hết nỗi giận, lòng mình sẽ an ổn trở lại. Nhưng không.
Bước chân tôi nặng trĩu dưới cơn mưa. Những hạt nước lạnh buốt táp vào mặt, vào tóc, thấm đẫm vào áo. Tôi không che dù. Tôi để mặc cho mưa xối vào người, như một sự trừng phạt âm thầm. Vì cơn giận không làm tôi nhẹ nhàng hơn. Trái lại, nó khoét sâu thêm vào lòng tôi một vết xước không dễ lành.
Tối hôm ấy, trong căn phòng tối om chỉ có ánh đèn vàng mờ nhạt, tôi nhớ lại từng câu mình đã nói. Nhớ ánh mắt lặng lẽ của hắn. Nhớ đôi bàn tay run run. Và tôi thấy mình đau lòng đến lạ.
Không phải vì thương hại hắn. Không phải vì nghĩ hắn đúng. Mà vì tôi đã để cho cơn giận dẫn dắt, để cho những lời sắc lạnh nhất từ lòng mình bay ra, làm tổn thương người khác và tổn thương chính mình.
Tôi chợt nhận ra, trong đời, có những lúc giận dữ là điều không tránh khỏi. Nhưng nói ra cho hả giận, để rồi lòng mình trống hoác, lòng mình đau đớn, thì có đáng gì đâu? Cái cảm giác mình đánh mất sự tử tế, sự mềm mại bên trong mới là điều ám ảnh dài lâu. Những lời nói cay độc, dù có đúng, cũng không thể bù đắp cho vết xước tự mình gây ra trong lòng.
Nếu hôm ấy tôi im lặng, hoặc chỉ nói một lời ngắn gọn: “Tôi thất vọng. Mình dừng lại ở đây,” rồi quay lưng đi, có lẽ tôi đã giữ được sự thanh thản cho mình. Nhưng tôi đã chọn trút giận, và phải trả giá bằng sự dằn vặt kéo dài.
Từ hôm đó, tôi học cách lặng im khi giận. Không phải để nuốt giận, không phải để yếu đuối chịu đựng, mà để bảo vệ lòng mình khỏi những tổn thương vô ích. Tôi học cách thở sâu, chậm lại, ngồi với cảm xúc của mình, để cho cơn sóng giận dữ đi qua mà không cuốn phăng những điều đẹp đẽ nhất bên trong.
Cuộc đời không tránh khỏi những phản bội, những tổn thương, những cú đâm sau lưng. Nhưng giữa tất cả, mình có thể chọn cách phản ứng: hoặc ném ngược tổn thương ra ngoài, hoặc giữ lấy sự yên bình cho chính mình. Tôi chọn sự yên bình.
Vì cuối cùng, không ai chịu trách nhiệm cho những vết thương trong lòng mình ngoài chính mình. Không ai buộc mình phải nổi giận, phải nói những lời cay nghiệt, ngoài bản thân mình buông tay buông lòng mà thôi.
Giờ đây, mỗi khi cảm thấy lòng mình nổi sóng, tôi chỉ thầm nhủ: “Đừng vội. Hãy thương lấy lòng mình.” Và tôi lặng im, để cho cơn giận trôi qua như mưa ngoài hiên – ào đến rồi cũng nhẹ nhàng đi, không để lại những vết bẩn khó gột.
Có thể, đời sẽ còn nhiều lần như thế nữa. Có thể, tôi sẽ còn thất vọng, còn tổn thương, còn giận dữ. Nhưng tôi biết, chỉ cần mình giữ được sự mềm mại trong lòng, mình vẫn chưa thất bại.
Và tôi tin, sự trưởng thành thực sự không phải là không còn giận, mà là biết giận sao cho đừng để mình đau lòng thêm nữa.
Rượu bồ đào, chén dạ quang,
Uống nhanh lên ngựa tiếng đàn giục đi.
Say nằm chiến địa cười chi,
Xưa nay chinh chiến mấy khi trở về.
Discussion about this post