Có những ngày, ông Duy thấy mình giống như cái cây giữa ngã ba làng – chỗ nào người ta cũng đi qua, chỗ nào cũng có tiếng nói, tiếng cười, tiếng trách móc, và thỉnh thoảng… là tiếng nặng nhẹ chẳng dành riêng cho ai. Hồi còn trẻ, ông là người cục tính. Ai nói trái ý, ông gắt. Ai làm sai, ông sửa ngay giữa chợ. Vợ ông hay nói vui rằng: “Ông làm như là cả làng này không có ông thì không ai nói ra phải trái.” Vậy mà càng lớn tuổi, ông lại càng ít