Trong đời sống thường ngày, không ít người vẫn cho rằng, từ bi là giúp người, là bố thí, là dang tay cứu khổ. Có người nhìn thấy người nghèo thì vội cho tiền, thấy người thất thế thì thương cảm, rồi tin rằng hành động đó là biểu hiện của lòng từ bi. Nhưng nếu nhìn sâu hơn, sẽ thấy rằng: không phải bất kỳ sự giúp đỡ nào cũng xuất phát từ tâm từ bi, và không phải sự giúp đỡ nào cũng thực sự tạo ra thiện lành.
Trong bài trước, người đọc đã cùng nhau nhìn lại một điều cơ bản: không phải ai thương nhiều là người có từ bi. Thương – nếu thiếu trí tuệ – rất dễ trở thành thương hại, thương sai, thậm chí khiến người được thương ngày càng yếu ớt và lệ thuộc. Bài viết này sẽ tiếp tục mạch suy nghĩ đó: khi lòng từ bi bị nhầm lẫn với sự ban ơn, thì bản chất nhân quả của hành động sẽ bị lệch đi, dù vẻ ngoài vẫn là một hành vi “thiện”.
Trong một buổi thiện nguyện, có người phát bánh mì cho người nghèo, vừa phát vừa bảo: “Cầm lấy đi, cô phát cho đấy, ăn đi cho có sức!” Câu nói nghe không có gì sai, nhưng nếu tĩnh tâm nhìn lại, người ta sẽ thấy trong lời ấy có bóng dáng của sự thương hại. Người phát đứng ở vị trí “cô cho”, người nhận đứng ở vị trí “chịu ơn”. Và dù bánh mì là thật, nhưng cái nhân đã gieo không hoàn toàn trong sáng.
Người thực hành từ bi đúng nghĩa không nhìn người khác bằng con mắt thương hại, cũng không đặt mình vào vị trí cao hơn để “ban cho” lòng tốt. Từ bi chân thật xuất phát từ sự bình đẳng – nơi không ai là kẻ cứu, không ai là người được cứu – mà chỉ có những con người cùng sống, cùng khổ, cùng hiểu và cùng đi với nhau trên một hành trình.
Bậc Đại hiền có dạy:
“Muốn biết đời trước đã gieo gì, hãy nhìn đời sống hiện tại.
Muốn biết đời sau ra sao, hãy nhìn những gì đang làm hôm nay.”
Câu ấy không để hù dọa ai, cũng không để làm người ta e sợ luật nhân quả. Mà là để nhắc: mọi hành động đều là một hạt giống. Gieo gì – gặt nấy. Tâm như thế nào – hành vi như thế ấy. Và quả đến – là phản chiếu trung thực của điều đã làm.
Nếu người giúp đỡ ai đó với mong cầu được biết ơn, được trả nghĩa, hoặc ít nhất là được công nhận, thì cái nhân đã được gài thêm một lớp mong cầu. Và nếu mong cầu ấy không được đáp ứng, người ấy có thể tổn thương, oán trách hoặc thất vọng. Lúc đó, tâm ban đầu vốn có vẻ là thiện – nhưng hậu quả lại thành bất thiện.
Từ bi đúng nghĩa không giúp người vì mình thấy họ khổ, mà vì thấy rằng nỗi khổ ấy đang tiếp diễn – và nếu mình có thể chạm vào nó mà không làm nó lớn thêm, thì nên góp một phần. Người từ bi không nghĩ rằng mình đang “làm phước”, mà nghĩ rằng: “Tôi đang gieo một hạt lành. Không ai cần biết, không ai cần nhớ.”
Họ không cần người nhận cúi đầu, không cần ai cảm ơn. Bởi từ bi không sinh ra để được thừa nhận, mà để giữ cho lòng người không chai cứng trước những điều cần được thấu hiểu.
Trong cuộc sống, có những hành động rất nhỏ, gần như vô danh, nhưng lại mang theo một hạt nhân rất sáng. Một người dừng xe giữa trời mưa để đưa tay che cho cụ già sang đường – rồi đi luôn, không hỏi tên, không chờ cảm ơn. Một người cột lại đôi dép rách cho người xa lạ rồi rời đi như chưa từng đứng đó. Những hành động ấy không cần máy quay, không cần dòng chia sẻ lên mạng. Chúng là từ bi – vì chúng gieo nhân trong sạch, không pha mong cầu.
Điều quan trọng trong thực hành từ bi không nằm ở việc giúp bao nhiêu người, cho bao nhiêu tiền, làm bao nhiêu việc thiện. Mà là: tâm người ấy có trong sáng khi gieo nhân hay không.
Khi người ta cho ai đó một phần ăn, nhưng kèm theo ánh nhìn thương hại – nhân đó đã vướng bụi. Khi người ta giúp ai đó, nhưng trong lòng thầm nghĩ: “Không có tôi chắc người này khổ nặng rồi”, thì lòng tốt ấy đã lẫn một phần tự cao.
Từ bi không đòi hỏi người khác phải biết ơn. Cũng không đòi hỏi người thực hành phải hi sinh. Nó chỉ cần một điều: làm điều đúng – với tâm nhẹ – không mong quả tức thì.
Một người sống từ bi sẽ không cố trở nên tử tế. Họ chỉ cố giữ cho mình không bị vô cảm, không bị tự cao, và không bị chi phối bởi sự kỳ vọng. Khi giúp ai đó, họ không nghĩ rằng mình là người tốt. Họ chỉ nghĩ: “Giúp được, thì làm.”
Và khi không giúp được – họ cũng không dằn vặt. Bởi từ bi không bắt mình làm điều ngoài khả năng, chỉ nhắc mình đừng vô tâm khi có thể.
Khi nhìn lại con đường sống, người từ bi không đo đếm bằng số lượng việc thiện mình từng làm, mà bằng chất lượng của từng cái tâm mình từng gieo. Gieo đúng, lòng yên. Gieo sai, dù hành vi đẹp đến đâu – trong lòng vẫn cấn.
Áo chàng đỏ tựa ráng pha
Ngựa chàng sắc trắng như là tuyết in.