Người ta hay nói: “Từ bi là mềm lòng, là hiền lành, là không hơn thua.” Nhưng chính vì hiểu như vậy, không ít người nhầm lẫn giữa từ bi và sự dễ dãi. Từ bi trở thành cái cớ để buông bỏ ranh giới, để mặc kệ đúng sai, hoặc để tránh né mâu thuẫn. Nhưng trong tinh thần từ bi đích thực, biết rạch ròi điều đúng – điều sai, biết giữ lòng nhẹ nhàng mà không bỏ nguyên tắc mới là điều quan trọng.
Trong bài viết trước, đã làm rõ rằng: từ bi không phải là sự ban ơn. Người từ bi không đứng ở vị trí cao để thương xót người khác, mà bình đẳng, cùng hiểu – cùng bước. Bài viết này tiếp nối nền tảng ấy, mở rộng một bước nữa: người thực hành từ bi không thể dễ dãi – vì dễ dãi là để mặc cho sai trái tiếp diễn trong im lặng. Đó không phải là thương – mà là buông.
Trong thực tế, không ít người được gọi là “có lòng” vì họ hay giúp đỡ, hay tha thứ, hay bỏ qua. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ thấy đôi khi sự “hay bỏ qua” đó chỉ là sợ va chạm, sợ bị ghét, sợ bị hiểu lầm. Không ít người dùng chữ “từ bi” để né tránh trách nhiệm phải nói ra điều không thuận tai. Còn người thật sự từ bi – họ không ngại nói ra điều đúng, nhưng sẽ nói bằng cách không làm tổn thương ai.
Có một người mẹ dạy con: “Con làm sai mẹ vẫn thương, nhưng mẹ không thể bênh con khi con làm điều chưa đúng.” Câu nói ấy tưởng đơn giản, nhưng là một biểu hiện rất rõ của từ bi có trí tuệ. Mẹ không quay lưng với con, nhưng cũng không dễ dãi với sai lầm.
Người từ bi không dễ nổi giận, nhưng không vì thế mà xuôi theo mọi thứ. Họ không mắng chửi, không đe dọa, nhưng họ giữ vững ranh giới của điều đúng. Có thể họ chọn im lặng khi cần – nhưng đó là sự im lặng để người kia tự soi lại, không phải im lặng để thỏa hiệp.
Từ bi mà không có trí, thì dễ biến thành thương sai – giúp sai – bao che cho cái sai. Ngược lại, nếu chỉ có lý trí mà không có từ bi, thì dễ thành phán xét, làm tổn thương người chưa đủ hiểu. Chỉ khi biết đúng sai mà vẫn giữ được lòng mềm, mới thật sự là từ bi sâu.
Người từ bi biết thương chính mình trước, rồi mới thương người khác.
Có một anh hàng xóm hay uống rượu, mỗi lần say là la lối om sòm, thậm chí đập phá đồ đạc. Mọi người trong xóm sợ, nên chọn cách “thương tình”, “bỏ qua”, “không muốn dây vào”. Nhưng có một lần, một người lớn tuổi trong xóm bước đến, không to tiếng, không dọa nạt, chỉ nói: “Chú à, chú cứ như vậy hoài là vợ con chú khổ cả đời đấy.” Rồi ông cụ bỏ đi, không chờ trả lời. Chỉ một câu đúng lúc, nhưng từ đó, người đàn ông kia thay đổi dần.
Câu chuyện ấy cho thấy: có những lúc nói ra điều đúng là từ bi, vì nó giúp người kia tự nhận lại chính mình. Còn nếu cứ sợ họ buồn, sợ mất lòng – thì cái gọi là “dễ thương” ấy sẽ làm hại về lâu dài.
Từ bi không đòi hỏi người ta phải luôn mềm mỏng, nhưng đòi hỏi sự tỉnh táo trong từng lần tha thứ. Tha thứ mà không nhắc nhở – là đồng lõa. Nhẫn nhịn mà không góp ý – là buông xuôi. Từ bi là biết khoanh vùng lỗi lầm, biết chừa khoảng cho sự sửa sai, nhưng không để sai sót trở thành thói quen.
Trong gia đình, trong tình yêu, trong quan hệ xã hội – nếu một người luôn xuôi theo mọi việc, không nói rõ khi mình tổn thương, không lên tiếng khi thấy điều không đúng – thì người ấy có thể hiền, nhưng chưa chắc từ bi. Vì từ bi còn là dám giữ điều đúng ngay cả khi bị hiểu lầm, dám nhắc người ta dù biết sẽ không được cảm ơn.
Một người bạn từng tâm sự: “Tôi không dám nói ra điều mình không hài lòng, vì sợ người ta nghĩ mình khó chịu. Nên tôi cứ nhịn – mãi rồi thành dễ dãi. Họ không thay đổi – mà tôi thì thấy mình mất giá trị.”
Đó là hệ quả dễ thấy của sự nhầm lẫn giữa từ bi và dễ dãi. Người từ bi biết thương chính mình trước, rồi mới thương người khác. Họ không để lòng tốt biến mình thành người bị lợi dụng, cũng không để sự “mềm” trở thành cái cớ để người khác làm tổn thương họ.
Từ bi trong hành xử là biết lựa chọn lời nói, hành động – nhưng không bỏ rơi nguyên tắc sống. Họ có thể chọn lặng lẽ bước đi – nhưng không im lặng để dung dưỡng cái sai. Có thể không nói nặng lời – nhưng chắc chắn không để bản thân bị tổn hại lặp lại.
Người từ bi không hiền theo kiểu không biết giận, mà là biết giận mà không nói lời làm đau, biết giận mà không giữ hận trong lòng. Họ vẫn nói rõ ranh giới – bằng lời nói nhẹ – bằng hành động dứt khoát – bằng thái độ rõ ràng.
Từ bi không phải là một vẻ ngoài hiền lành, mà là sức mạnh của người có nội tâm an, có trí tuệ nhìn thấu và có lòng đủ rộng để không đánh mất tình thương – dù phải sửa người khác. Đó là bản lĩnh của người vừa tỉnh táo – vừa không tuyệt tình.
Từ bi chẳng phải lòng mềm,
Gặp điều trái ý vẫn trong như thường.