Tôi từng nghĩ, muốn tin một điều gì đó, thì phải hiểu cho tường tận. Cái gì chưa hiểu, cái gì chưa rõ ràng, thì phải chất vấn, phải lý luận, phải đi đến tận cùng của nó. Tôi từng tin rằng niềm tin phải đi sau sự hiểu biết. Phải chứng minh được, phải thấy được tận mắt, sờ được tận tay, thì mới đáng để tin.
Cho đến khi tôi gặp bà cụ hàng xóm.
Bà năm nay ngoài tám mươi, sống một mình, không con cháu kề bên. Sáng nào cũng thấy bà ra quét sân, vảy nước cho chậu hoa nhỏ đặt trước cửa, rồi lầm rầm khấn trước một bàn thờ đơn sơ. Lúc đầu tôi chỉ gật đầu chào, chẳng để tâm. Sau này có dịp ngồi chơi lâu hơn, tôi mới để ý thấy có những điều bà làm… thật lạ. Như việc trước khi ra khỏi nhà, bà luôn cúi đầu ba cái trước bàn thờ. Mỗi khi có người đau ốm trong xóm, bà đều thắp hương, cầu cho người ta chóng lành. Có lần tôi hỏi: “Bà tin là cầu vậy có tác dụng thật ạ?” Bà chỉ cười, bảo: “Có chứ”.
Rồi bà cụ bảo : Có hay không, tôi quan trọng bằng cái tâm mình hướng thiện chú ạ.
Tôi im lặng, nhưng lòng cứ băn khoăn mãi. Những điều bà làm, tôi không lý giải được. Càng không thể chứng minh nó đúng hay sai, tác dụng hay không. Thậm chí có lúc tôi từng cho là ngây thơ, mê tín. Nhưng rồi một lần tôi bệnh, nằm liệt giường mấy ngày. Mẹ tôi phải vào viện chăm tôi, mệt đến phờ người. Một chiều đang nằm mơ màng, tôi nghe tiếng mở cửa, rồi mùi trà gừng thoang thoảng. Bà cụ đến, lặng lẽ đặt gói bánh, ly trà trên bàn, không nói gì nhiều, chỉ bảo: “Cố gắng, rồi sẽ qua.”
Không phải trà làm tôi đỡ bệnh. Không phải lời nói của bà có phép màu. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, tôi thấy ấm hơn, thấy dễ thở hơn, như thể có ai đó thật sự đang mong mình qua khỏi. Không vì họ hiểu tôi là ai, hay tôi làm gì, mà chỉ đơn giản vì họ thương. Từ đó, tôi không hỏi nhiều về chuyện bà làm nữa. Tôi bắt đầu lặng lẽ cúi đầu trước bàn thờ ông bà mỗi lần đi đâu xa. Không cầu xin gì cụ thể. Chỉ để lòng mình yên hơn.
Rồi tôi bắt đầu thấy nhiều chuyện khác cũng vậy. Như lần tôi ghé một ngôi chùa cũ giữa vùng quê. Chùa nhỏ, mái ngói cũ, nền xi măng xám tróc lở. Không có điện thoại thông minh ghi lại, không có ánh sáng lung linh hay tiếng nhạc thiền vang vọng. Chỉ có tiếng chuông chùa đều đều, mùi hương Bài thơm lành và những người dân quê áo nâu, lặng lẽ xá Phật. Tôi ngồi đó hơn một tiếng mà không thấy ai nói nhiều. Không hỏi Phật cho gì, cũng không hỏi Phật là ai. Họ tin theo cách rất lặng lẽ. Và tôi thấy lòng mình cũng lặng theo, tự nhiên đến kỳ lạ.
Có lúc, quanh tôi, tưởng như chỉ còn mùi của hương Bài, mùi thơm đặc trưng, dịu nhẹ nhưng lan tỏa, mang hương gỗ ấm, hơi cay nhẹ pha lẫn chút tươi mát của thảo mộc.
Có những điều tôi vẫn không thể giải thích được. Như vì sao chỉ cần thở sâu vài lần trong yên tĩnh, lòng lại nhẹ bớt. Như vì sao mỗi lần cúi đầu trước ông bà tổ tiên, mình lại thấy lòng thành kính hiện lên rõ đến thế. Như vì sao có người chưa từng gặp mà chỉ cần họ nắm tay, mình đã thấy tin cậy.
Tôi không còn tìm cách hiểu hết mọi thứ nữa. Bởi tôi nhận ra, có những chuyện, càng cố hiểu, càng rối. Có những điều, càng phân tích, càng xa rời bản chất. Như lòng người. Như chữ “thiêng”. Như tình thương.
Tôi chọn tin vào những điều khiến lòng mình nhẹ hơn, mềm hơn, tử tế hơn – dù tôi không lý giải được vì sao. Tôi tin khi thấy ai đó quỳ gối chắp tay thật sự, mắt rưng rưng mà không cần nói lời nào. Tôi tin khi thấy người ta nhịn nhau một câu trong lúc bực bội. Tin vào lòng hiếu thảo không cần đợi đúng ngày rằm. Tin vào một bát cơm ai đó nấu trong im lặng cho người thân đau yếu. Tin vào sự có mặt đúng lúc, dù chẳng giúp được gì.
Không phải tin một cách mù quáng. Mà là tin bằng cảm nhận, bằng trực giác, bằng những rung động rất thật của lòng người. Không cần hiểu hết để tin. Có khi chính vì chưa hiểu hết, nên niềm tin ấy mới trong lành.
Chúng ta sống giữa một thời đại mà mọi thứ đều đòi hỏi lý do. Làm gì cũng cần chứng cứ. Nói gì cũng cần giải thích. Nhưng tôi nghĩ, lòng người đâu phải một phép toán. Có khi điều đẹp nhất là khi ta biết dừng lại, lắng nghe và gật đầu với một điều chưa rõ, nhưng khiến ta thấy dịu lòng.
Và tôi tin, đó cũng là một dạng của trí tuệ.
Không phải trí tuệ để chiến thắng ai, mà là trí tuệ để biết mình còn nhỏ bé – và chấp nhận điều đó với một trái tim dịu dàng.