Có một thời, tôi cứ ngỡ rằng tu hành là phải thuộc lòng những bài kinh dài, phải ngồi ngay ngắn tụng niệm mỗi ngày, phải ăn chay, phải lễ Phật đủ ba lần sáng tối mới gọi là tu. Trong mắt tôi thuở ấy, tu dường như là một hành trình nhiều nghi lễ, nhiều hình thức, mà ai nghiêm ngặt theo đủ mới được gọi là “người tu”.
Những ngày còn nhỏ, mỗi lần thấy người lớn khoác áo nâu sồng, tay lần chuỗi hạt, miệng lẩm nhẩm từng câu chú, lòng tôi kính phục vô cùng. Tôi nghĩ, nếu không tụng kinh, không gõ mõ, không lạy Phật, thì chẳng thể nào gọi là tu hành chân chính được. Và tôi cũng từng tự trách mình rất nhiều lần, mỗi khi bận rộn hay mệt mỏi mà không tụng được trọn một thời kinh.
Rồi tháng năm trôi đi, cuộc sống đẩy tôi vào những guồng quay không tên. Có những ngày tôi tất bật từ sáng đến tối, có những ngày lòng bộn bề đến nỗi chẳng còn nhớ đến một câu kinh nào. Tôi không tụng được kinh đều đặn, cũng không thể giữ trọn những nghi thức chỉn chu. Trong lòng lắm khi thoáng một nỗi buồn: Mình đã lỡ đường rồi chăng? Mình đã bỏ tu rồi chăng?
Cho đến một ngày, trong một lần tình cờ, tôi chứng kiến một bà cụ bán hàng rong nhỏ bé. Giữa cái nắng gắt gao, bà vẫn kiên nhẫn mời từng người, vẫn nở nụ cười hiền hậu khi ai đó từ chối. Một đứa trẻ ăn xin ghé qua, bà không nề hà, lựa mấy quả chín nhất dúi vào tay đứa nhỏ. Không một lời to tát, không một bài giảng đạo lý, chỉ là một hành động nhẹ nhàng, tự nhiên như hơi thở. Tôi đứng lặng, lòng bỗng chùng xuống.
Hóa ra, tu không nằm trong những bài kinh dài ngắn. Tu không chỉ là những nghi lễ bề ngoài. Tu là khi lòng mình biết thương, biết nhịn, biết buông, biết sẻ chia. Tu là khi, giữa bộn bề cuộc sống, ta vẫn giữ được một chút dịu dàng, một chút tử tế, một chút thương người, thương mình.
Từ đó, tôi bắt đầu nhìn cuộc sống khác đi. Tôi nhận ra, mỗi lần mình kiềm được một câu nặng lời, là mình đang tụng một bài kinh. Mỗi lần mình nhường nhịn, mỗi lần mình chịu khó lắng nghe người khác thay vì vội vàng phán xét, là mình đang lạy Phật bằng trái tim.
Tụng kinh không chỉ bằng miệng. Tụng kinh là bằng cách mình sống mỗi ngày.
Dẫu có thuộc trăm ngàn bài kinh, nhưng nếu sống không thiện lành, nói năng gây tổn thương, cư xử cay nghiệt, thì tiếng tụng ấy cũng chỉ như gió thoảng. Còn nếu lòng mình mềm mại, bước chân mình nhẹ nhàng, thì mỗi cái cúi đầu, mỗi nụ cười, đều là một hồi chuông ngân lên từ tận sâu tâm hồn.
Không phải ai cũng có thời gian tụng đủ một thời kinh mỗi ngày. Nhưng ai cũng có thể, giữa muôn vàn lo toan, chọn sống tử tế hơn một chút. Không cần gõ mõ, chỉ cần lặng lẽ mỉm cười thay vì cau có. Không cần áo nâu sồng, chỉ cần lòng mình khoác thêm một lớp nhẫn nhịn, một chút yêu thương.
Ngày trước, tôi cứ nghĩ rằng, chỉ những người có thời gian tụng kinh mới tu hành. Giờ tôi hiểu, tu hành nằm ngay trong cách mình đối diện với đời sống.
Khi ai đó nổi nóng, mình không trả lại bằng cơn giận. Đó là tu. Khi công việc chất đống, mình vẫn nhẫn nại hoàn thành mà không than trách. Đó là tu. Khi thấy ai vấp ngã, mình chìa tay ra thay vì quay đi. Đó là tu.
Không cần chùa to, tượng lớn. Chỉ cần một lòng thiện lành, một nếp nghĩ nhân hậu, một đôi mắt biết nhìn đời bằng sự cảm thông.
Mỗi ngày, tôi tập tụng một bài kinh rất giản dị: Một câu nói dịu dàng. Một hành động nhường nhịn. Một khoảnh khắc thở sâu thay vì thở dài. Một nụ cười thay cho một ánh nhìn khó chịu.
Dĩ nhiên, có những ngày tôi vẫn quên. Có những lúc tôi vẫn bực bội, vẫn nóng nảy. Nhưng giờ tôi không trách mình nữa. Tôi biết, mỗi lần mình nhận ra lỗi của mình, là mỗi lần mình đang tự thắp sáng một ngọn đèn nhỏ trong lòng. Tu không phải là biến mình thành thánh nhân trong một sớm một chiều. Tu là nhận ra mình vẫn còn đầy những vụng về, rồi kiên trì sửa chữa từng chút một, bằng sự bao dung với chính mình và với người khác.
Có đôi khi, giữa phố xá ồn ào, tôi bắt gặp ánh mắt hiền hậu của một cụ già bán vé số, hay nụ cười tươi rói của một em bé nghèo. Những khoảnh khắc ấy nhắc tôi nhớ: tu không ở đâu xa. Tu nằm trong từng hơi thở mình giữ được sự an yên, từng ánh mắt mình biết trao cho đời sự dịu dàng.
Bây giờ, mỗi khi nhớ đến hai chữ “tu hành”, lòng tôi không còn e ngại như trước. Tôi biết rằng, chỉ cần sống tử tế, là mình đã đi trên con đường ấy rồi. Chậm rãi, khiêm nhường, và thật lòng. Giữa thế gian nhiều bon chen, chỉ cần giữ được một lòng bình thản, một nụ cười hiền, một tấm lòng trong sáng, đã là một dạng tu hành đẹp đẽ rồi. Không ai đếm số lần tụng kinh của mình. Chỉ có đời, có người, lặng lẽ cảm nhận được sự an nhiên mình tỏa ra.
Và tôi tin, mỗi khi sống tử tế, là mình đang tụng một bài kinh đẹp, bằng chính đời mình.
Cô gái nhỏ ngồi trên thuyền nhỏ,
Hái hoa sen bơi ngược trở về.
Vô tình chứng tích như in rõ,
Mặt hồ còn rẽ một lối quê.