Có những điều trong cuộc sống này, dù có cố gắng đến đâu, tôi cũng không thể nào phủ nhận: tôi vẫn là một con người rất đỗi bình thường, với đủ đầy vui buồn, giận hờn, sân si. Những cảm xúc ấy như bóng với hình, đi theo tôi từ những ngày còn bé cho đến khi trưởng thành. Chỉ khác là, ngày xưa, khi cơn nóng giận nổi lên, tôi thường để nó cuốn mình đi không kịp nghĩ suy. Còn bây giờ, sau những va vấp, sau những ngày lặng lẽ soi mình, tôi bắt đầu học được một điều giản dị mà quý giá: biết dừng lại đúng lúc.
Ngày còn trẻ, tôi nóng nảy lắm. Chỉ cần ai đó làm trái ý, hay một chuyện nhỏ không như mong đợi, là tôi lập tức nổi xung lên, hoặc tỏ thái độ ra mặt. Lời nói lúc ấy, có khi sắc như dao, khiến chính tôi sau này cũng phải chạnh lòng mỗi lần nhớ lại. Có những chuyện rất nhỏ thôi, nhưng vì không biết dừng lại, vì để cho sân si dẫn lối, mà tôi tự làm tổn thương mình, tổn thương người khác.
Nhưng tôi cũng hiểu, sân si, nóng giận, không phải là thứ gì quá xa lạ hay xấu xí đến mức phải che giấu. Đó là một phần tự nhiên của con người. Ai mà chẳng có những lúc mệt mỏi, yếu lòng, rồi sân si? Quan trọng không phải là việc có giận hay không, mà là cách ta đối diện với cơn giận ấy như thế nào.
Tôi không nhớ rõ mình bắt đầu thay đổi từ khi nào. Chỉ biết rằng, sau nhiều lần tự thấy mình mệt mỏi vì những cơn bốc đồng, sau những lần đi chùa đứng im thật lâu trước tượng Phật, lòng tôi như được ai đó nhắc nhở bằng một cách rất nhẹ nhàng: “Thôi, đừng tự làm khổ mình nữa.”
Và thế là, tôi tập dừng lại.
Tôi tập nhận ra khi lòng mình bắt đầu bốc lên những làn khói giận dữ. Tập thở chậm hơn một chút. Tập im lặng thay vì phản ứng ngay. Có lần, tôi đang bực bội vì một chuyện rất nhỏ – chỉ là một cuộc hẹn bị trễ giờ – thì bất chợt nhớ ra, mình có quyền chọn: nổi đóa lên cho thỏa, hay mỉm cười cho qua. Tôi chọn cách mỉm cười. Không phải vì tôi quá tốt đẹp gì, mà vì tôi hiểu, nổi nóng lên cũng chẳng giải quyết được gì ngoài việc làm cho lòng mình thêm nặng.
Tất nhiên, không phải lúc nào tôi cũng dừng lại kịp. Có những lần, tôi vẫn để cơn sân si dẫn mình đi một đoạn, vẫn nói ra những lời mà sau đó tự thấy hối hận. Nhưng tôi không còn trách mình nhiều như trước nữa. Tôi biết, con người mà, ai chẳng có lúc như vậy. Quan trọng là, sau mỗi lần vấp, mình lại biết đứng dậy, biết nhẹ nhàng nhắc mình: lần sau, cố gắng dừng lại sớm hơn nhé.
Tôi từng nghĩ, tu hành là chuyện xa xôi, là phải vào chùa, tụng kinh, bái sám mỗi ngày. Nhưng bây giờ, tôi hiểu ra, tu hành đơn giản có khi chỉ là giữ cho lòng mình bớt nổi sóng trong những chuyện rất nhỏ đời thường. Là mỗi lần giận, biết dừng lại trước khi buông lời làm tổn thương ai đó. Là mỗi lần bực bội, biết thở sâu thay vì thở dài.
Có người bảo tôi: “Đã sân si thì cứ xả ra cho nhẹ lòng.” Tôi thì nghĩ khác. Xả ra thì nhẹ được phút ấy, nhưng đôi khi để lại những vết xước lâu lành, cả trong lòng mình lẫn trong lòng người khác. Vậy nên, thà im lặng, thà thở dài một cái rồi cười xòa cho qua, còn hơn gieo thêm một điều không vui vào lòng ai đó, và cả vào chính mình.
Tôi cũng nhận ra, có những nỗi bực bội, nếu mình chịu nhịn thêm vài phút thôi, chịu im lặng thêm vài câu thôi, thì rồi nó cũng tan đi như mây mỏng. Cơn giận nào rồi cũng qua. Chỉ có những lời nói, những hành động trong cơn giận mới dễ thành điều khiến mình day dứt về sau.
Giữ lòng mình yên, không dễ. Nhưng tôi tin, nó cũng giống như trồng một cái cây. Mỗi lần nhịn được một cơn nóng giận, là một lần mình tưới thêm một ít nước mát cho cái cây ấy. Dần dần, cái cây lớn lên, xanh mướt, rợp bóng. Đến một ngày, khi nắng gắt hay gió to ập tới, cái cây ấy cũng đã đủ rễ sâu gốc chắc để không dễ gì lay chuyển.
Tôi không tự nhận mình đã hiền. Tôi chỉ biết, mình đã bớt nóng nảy hơn so với ngày xưa. Tôi đã biết lùi lại một bước, hít thở chậm hơn, và mỉm cười nhiều hơn với những điều trái ý.
Mỗi lần dừng lại được một cơn sân, tôi thấy lòng mình rộng thêm một chút. Mỗi lần không buông lời cay nghiệt, tôi thấy mình nhẹ thêm một chút. Và tôi biết, trên con đường dài trước mặt, mỗi bước đi như vậy, dù nhỏ thôi, cũng đều là bước đi của một người đang học làm người tử tế hơn mỗi ngày.
Cuộc sống này, đâu ai tránh được hết những lần va chạm, những lần tổn thương, những lần bất bình. Nhưng chỉ cần ta giữ được một khoảng dừng nhỏ trong lòng, thì những va chạm ấy sẽ không còn làm ta gãy đổ. Chỉ cần ta nhớ dừng lại một nhịp trước khi nói, trước khi làm, thì lòng mình cũng sẽ bớt đi rất nhiều muộn phiền.
Vậy nên, dù vẫn hay sân si, tôi không buồn vì điều đó. Tôi chỉ âm thầm nhủ mình: “Hôm nay, dừng lại được sớm hơn hôm qua một chút. Thế là tốt rồi.”
Và tôi tin, chỉ cần mỗi ngày một chút như vậy, một ngày nào đó, lòng tôi sẽ bình yên hơn, hiền lành hơn, không phải vì cố gắng gồng mình làm thánh, mà vì đã học được cách làm người một cách tử tế nhất.
Cải chửa ra cây, cà mới nụ,
Bầu vừa rụng rốn, mướp đương hoa.
Đầu trò tiếp khách, trầu không có,
Bác đến chơi đây ta với ta.