Tuần trước, tôi ngồi cà phê với một người bạn làm giáo viên tiểu học. Cô ấy kể về một cậu học trò trong lớp, nghịch ngợm, hỗn với bạn bè và có lần còn cãi cả cô giáo. Người khác thì bảo thằng bé ấy hư, không dạy được đâu. Nhưng bạn tôi không mắng mỏ, chỉ nhẹ nhàng hỏi cậu bé sau buổi học: “Con có muốn sau này lớn lên được người khác quý không?”
Thằng bé cúi đầu, lí nhí bảo: “Muốn ạ. Nhưng con không biết phải làm sao.”
Bạn tôi kể tới đó thì mỉm cười, đưa tay gạt tóc khỏi trán, nói với tôi: “Mình cũng không phải nhà tu hành gì, chỉ nghĩ, nếu mỗi ngày, mình giúp một đứa trẻ học được cách sống tử tế hơn, vậy cũng đã là đang tu rồi.”
Tôi ngồi thừ ra. Chuyện giản dị vậy thôi mà làm tôi nghĩ mãi. Hoá ra tu không cần áo nâu sồng, cũng chẳng cần phải giảng dạy đạo lý cao xa. Tu, trong đời sống thường ngày, có khi chỉ là cách ta đối xử với người trước mặt – bằng một sự kiên nhẫn nào đó mà đáng lẽ, ta đã có thể không có.
Tôi từng nghĩ tu là chuyện dành cho người lớn, người hiểu biết, người đã va vấp đủ nhiều để tìm sự yên ổn. Nhưng rồi, tôi gặp một người chạy xe ôm công nghệ – dáng gầy, da sạm, lúc nào cũng cười. Hôm ấy trời mưa, xe kẹt, tôi muộn giờ mà vẫn còn cách chỗ hẹn cả đoạn đường. Tôi bắt đại một chuyến, lòng sẵn sàng để cáu. Nhưng người chú ấy vừa chạy vừa nói vui: “Thành phố đông quá nhỉ? Nhưng mưa mà, ai cũng vội. Chú không nóng ruột đâu, cháu cũng đừng nha.”
Suốt quãng đường, không một tiếng thở dài, không một lời ca thán. Khi tôi tới nơi, tôi cảm ơn thật lòng, còn chú thì cười tươi: “Cảm ơn cháu đã ngồi yên. Một khách vui là một ngày nhẹ.”
Lúc ấy, tôi hiểu thêm về tu. Tu không phải là đi tìm chốn thanh vắng để trốn đời, mà là học cách sống trong đời mà lòng không oán thán, không lây sự khó chịu từ người khác, và không truyền nó đi thêm nữa.
Tôi nhớ đã đọc trên Tubi.vn một bài viết nói rằng: “Từ Bi không phải là thương tất cả một cách mù quáng, mà là biết đặt tình thương đúng chỗ, đúng lúc, đúng người.” Từ Bi không khiến ta trở nên yếu mềm hay xuề xoà với sai trái. Từ Bi là biết khi nào nên im lặng, khi nào nên cất tiếng, khi nào nên ôm lấy – và khi nào nên buông tay.
Có lần tôi chứng kiến hai người phụ nữ cãi nhau giữa chợ vì một bó rau. Một người bán, một người mua – ai cũng nói mình đúng. Nhưng khi người mua lớn tiếng chửi, người bán chỉ im lặng, đưa tay gói lại bó rau đẹp nhất đưa cho khách. Bà chỉ nói: “Thôi, chị cầm bó này. Mỗi người mỗi lúc khó. Em cũng từng mất bình tĩnh, nên em hiểu.”
Người mua đứng lặng một lúc, rồi đỏ mặt, rút tiền trả – nhiều hơn cả giá bó rau. Tôi đứng đó, thấy một bài học sống động về sự nhẫn nhịn. Không cần giảng gì, không cần lời dạy, chỉ cần một hành động đẹp – thế là đủ lay động người khác rồi.
Rồi có hôm, tôi đang đi bộ trên vỉa hè thì thấy một người thanh niên ăn mặc xộc xệch, mặt mày bơ phờ ngồi bên trụ điện, tay ôm một con mèo đen nhỏ. Ai đi qua cũng né tránh. Tôi định bước nhanh, nhưng ánh mắt con mèo nhìn tôi – lặng lẽ và buồn. Tôi quay lại, lấy trong túi ra gói bánh, chia đôi, đưa anh một nửa. Anh chỉ nói: “Cảm ơn, hôm nay là sinh nhật nó.”
Tôi sững lại. Tôi không biết “nó” là ai, con mèo đen nhỏ hay một người thân của anh ta. Tôi không hỏi gì thêm. Chỉ gật đầu rồi đi tiếp. Trong lòng, thấy có một điều gì rất người đang lan nhẹ. Có thể, tu cũng chỉ là như thế – không phán xét, không tò mò, không bỏ rơi một ánh nhìn đang chờ đợi.
Tu cũng là những khoảnh khắc mình không khoe ra, không gọi tên. Là khi giữa phố đông, ta biết dừng lại nhặt một chiếc lá rơi khỏi tay cụ già ngồi bán hàng rong. Là khi ta đủ kiên nhẫn để lắng nghe người thân kể lại một câu chuyện cũ, lần thứ ba trong ngày. Là lúc ta thôi cố gắng sửa người, mà lặng lẽ sửa mình.
Có lần tôi ghé một quán nhỏ đầu phố ăn bát bún cá. Bà chủ quán vừa bán hàng vừa tranh thủ đút cơm cho đứa cháu ngồi trong nôi. Bà nói: “Mẹ nó gửi ở quê không ai trông, tui đón nó lên nuôi mấy tháng, vừa trông vừa bán.” Khách vào đông, tôi thấy bà rối, bèn xếp bát cho khách khác, lấy khăn lau bàn. Bà không bảo tôi đừng giúp. Bà chỉ nhìn tôi, gật đầu. Bữa đó tôi ăn bún, nhưng trong lòng thấy như được ăn một bữa cơm chan canh ngọt lịm. Có lẽ vì vậy mà tôi quay lại đó nhiều lần – không vì món ăn, mà vì thứ không có tên gọi.
Nên giờ đây, khi ai hỏi tôi: “Tu là gì?”, tôi không còn nghĩ tới thiền đường, chuông mõ hay giáo lý nữa. Tôi nghĩ tới những người như bạn tôi, như chú xe ôm, như người bán rau, như người ôm con mèo giữa vỉa hè, như bà chủ quán đầu phố – những người không xưng là đang tu, nhưng sống tử tế từng ngày.
Và tôi cũng muốn được như thế – không phải để thành Phật, mà để làm một con người – cho ra con người.
Rằm xuân lồng lộng trăng soi,
Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân.
Giữa dòng bàn bạc việc quân,
Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền.