Tôi từng bắt gặp một cô gái trẻ, gầy gò, tay bế chú chó nhỏ xinh xinh trong lòng. Gương mặt cô rạng rỡ, ánh mắt sáng lên khi kể về việc dành phần lớn tháng lương để chạy chữa, chăm sóc cho chú chó. Cô chăm nó từng bữa ăn, từng giấc ngủ, từng li từng tí một, không ngại vất vả. Tôi nhìn thấy ở cô một tình thương rất thật, rất đẹp. Nhưng rồi, giữa câu chuyện, cô bật cười và nói: “Chó mèo còn tốt hơn người. Gia đình em ở quê, cũng chẳng thấy hơn tụi nó đâu.” Câu nói ấy, nhẹ hẫng mà buốt vào lòng tôi.
Ngày nay, có một số bạn coi chó mèo như bạn đời thân thiết nhất nhất. Họ sẵn sàng chi nửa tháng, thậm chí gần hết thu nhập cho thức ăn hảo hạng, tiêm phòng, spa, bác sĩ thú y. Có bạn vay nợ chỉ để cứu sống một chú chó ốm. Có bạn nhịn ăn, nhịn mặc để mua sữa cho mèo con. Những hành động ấy, nếu xét riêng, thật ra rất đẹp, rất tử tế. Bởi trong thế giới nhiều xô bồ, giả dối này, tình thương dành cho một sinh vật nhỏ bé là điều đáng quý. Rất đáng quý ?
Nhưng, có một số bạn lại tuyệt đối hóa tình thương ấy. Họ cho rằng chỉ chó mèo mới xứng đáng được yêu thương, còn con người thì toàn phản bội, dối trá. Họ tự thu mình lại trong thế giới của vài ba con vật nhỏ, khước từ mở lòng với đồng loại. Họ lạnh nhạt với gia đình, quay lưng với cha mẹ, thậm chí coi thường công sinh thành dưỡng dục chỉ vì vài vết thương chưa lành từ những tổn thương nhỏ nhặt trong đời.
Tôi hiểu. Bởi ai trong chúng ta mà chưa từng một lần thất vọng về con người?
Có khi là lời hứa bị nuốt lời. Có khi là tình thân rạn nứt vì hiểu lầm. Có khi là những lần bị bỏ rơi, không một lời giải thích.
Tôi cũng từng vậy. Đã có lúc, tôi thấy một cái vẫy đuôi của chú chó còn an ủi hơn cả trăm lời nói giả dối của người đời. Nhưng nếu để nỗi thất vọng ấy che mờ tất cả, chúng ta sẽ tự tay cắt đứt mạch nguồn thương yêu trong chính trái tim mình.
Chó mèo trung thành, đúng. Nhưng nếu bạn ngừng cho chúng ăn, ngừng chăm sóc, chúng cũng sẽ rời bỏ bạn để đi tìm nơi khác. Tình thương giữa bạn và chó mèo, thật ra cũng cần được nuôi dưỡng đều đặn mỗi ngày, bằng những việc rất nhỏ: cho ăn, dọn vệ sinh, vuốt ve, chữa bệnh…Con người cũng vậy thôi.
Cha mẹ bạn, anh chị em bạn, họ hàng bạn – ai cũng có những sai lầm, những lúc vụng về, những khoảng cách không dễ lấp đầy. Nhưng không vì thế mà tình thương mất đi giá trị. Không vì vài vết xước mà phủ nhận cả bàn tay đã bế bồng bạn lớn lên. Không vì vài lần buồn mà quên hết những bữa cơm chan đầy mồ hôi và nước mắt của người thân.
Gia đình là số 1. Gia đình là vĩnh viễn.
Giữa đời người ngắn ngủi, giữa những bão giông không báo trước, gia đình vẫn là nơi bạn có thể ngã vào mà không bị từ chối. Chó mèo có thể là bạn, nhưng chúng không nuôi bạn lớn, không thức đêm thức hôm chăm bạn lúc bệnh, không nhịn ăn nhịn mặc để đưa tiền bạn đóng học phí…Chó mèo có thể là bạn, nhưng gia đình là cội nguồn.
Không có gốc rễ, không dòng suối thương yêu nào có thể chảy dài mãi.
Tôi từng chứng kiến nhiều bạn trẻ ôm chó mèo vào lòng khóc nức nở, trong khi cha mẹ già lặng lẽ trong căn nhà vắng lạnh. Tôi từng thấy những đoạn tin nhắn xin tiền chữa bệnh cho thú cưng, trong khi người thân bệnh tật lại chẳng được hỏi han.
Thương chó mèo – rất tốt. Nhưng thương cho trọn vẹn, thì trước tiên, hãy thương lấy gia đình mình. Hãy nhớ rằng con người, dù có lúc làm ta tổn thương, vẫn cần tình yêu thương nhiều hơn là sự lạnh lùng. Một bát cơm, một chén nước, một ánh nhìn dịu dàng dành cho cha mẹ – có khi còn quan trọng hơn cả trăm món đồ xa xỉ mua cho thú cưng.
Bạn có thể yêu thương chó mèo hết lòng. Nhưng đừng vì vậy mà quên một cuộc gọi hỏi thăm mẹ cha. Đừng vì vậy mà bỏ quên ánh mắt mòn mỏi đợi con nơi mái nhà xưa. Đừng để một ngày kia, khi quay đầu tìm về, chỉ còn lại những ngôi nhà im ắng, những đôi mắt đã khép lại mãi mãi.
Chó mèo là bạn đồng hành tuyệt vời. Nhưng gia đình là điều không thể thay thế. Hãy yêu thương trọn vẹn. Hãy mở lòng ra với cả những điều không hoàn hảo. Hãy bắt đầu bằng một lời cảm ơn, một cái ôm, một buổi chiều ngồi nghe cha kể chuyện cũ. Hãy để tình thương không chỉ dừng lại nơi những sinh vật dễ thương, mà còn chảy về những bàn tay đã vì ta mà chai sần suốt một đời.
Đừng để đến lúc mất đi rồi mới biết tiếc nuối. Đừng để trái tim chỉ còn thương được những gì vô ngôn. Con người cũng cần được yêu thương. Gia đình càng cần được yêu thương.
Giữa trăm ngàn biến động, Giữa thế giới quay cuồng, Giữa những mất mát và đổi thay, Gia đình vẫn là gốc rễ. Vẫn là nơi không bao giờ bỏ rơi bạn.
Hãy quay về. Khi còn có thể.
Hình thể này mặc dầu tạo hóa,
Tới lúc nào hết cả thì thôi.
Lòng ta phó với mệnh trời,
Đừng ngờ chi nữa cứ vui vẻ hoài.