Tôi từng ngồi trong một buổi trò chuyện nhỏ, nơi có người bất chợt hỏi: “Sao có người cứ thấy chó mèo ngoài đường thì xót xa, bưng về nuôi, chăm như vàng, mà người thân bên cạnh khổ thì chẳng đoái hoài?”
Câu hỏi ấy, ban đầu nghe có vẻ hợp lý. Nhưng càng nghĩ, tôi càng thấy trong lòng mình trồi lên rất nhiều điều không dễ gói gọn trong một câu trả lời đúng – sai.
Tôi từng chứng kiến một người bạn, mỗi tuần đều đem cơm cho mấy con mèo hoang sau khu chung cư. Bạn ấy lặng lẽ làm, không khoe, không gọi là từ thiện. Trong khi đó, bố bạn ấy – một người sống cùng nhà – thì lại bảo: “Mày nuôi cho lắm vào, người thân đây không lo, lo cái giống vô ơn.”
Bạn ấy chỉ cười. Nhưng có lần ngồi uống trà với tôi, bạn kể: “Thực ra, hồi nhỏ mình từng cố gắng lo cho mẹ lúc mẹ bị bệnh. Nhưng mẹ lúc đó không tiếp nhận. Mẹ buồn, xua, rồi khóc. Mình bất lực. Mình sợ bị từ chối tiếp. Từ đó về sau, thấy động vật hoang, mình dễ dừng lại hơn.”
Thì ra, không phải ai cũng chọn thương theo cách dễ hiểu.
Giúp người – đôi khi đi kèm với ràng buộc, kỳ vọng, hiểu lầm. Giúp một con chó, một con mèo – thì không. Chúng không yêu cầu bạn thành công, không so đo bạn là ai. Chúng chỉ cần bạn không đuổi đi.
Tôi từng gặp một người phụ nữ già, sống một mình, nuôi tám con mèo. Bà gầy, yếu, sống bằng tiền trợ cấp. Có người trách bà: “Thân già còn khổ, nuôi chi cho cực thân?” Bà không giận, chỉ đáp: “Vì mỗi lần tôi đặt bát cơm xuống, mấy đứa nó lại chạy tới. Tự nhiên tôi thấy mình có ích.”
Có ích. Chỉ vậy thôi. Với người, có thể giúp chưa chắc được ghi nhận. Nhưng với những con vật nhỏ, một bữa cơm là đủ để ánh mắt chúng khác đi. Và trong ánh mắt đó, người cho đi cảm thấy mình không vô nghĩa.
Giúp người thân – đôi khi là hành trình dài. Nó cần sự bền bỉ, đối thoại, tha thứ, chấp nhận khác biệt. Và không phải ai cũng đủ vững để đi hết con đường đó. Có người chọn giúp chó mèo vì đó là nơi họ không bị tổn thương thêm.
Tôi từng thấy một cậu thanh niên đem về nuôi con chó bị xe đụng giữa đường. Hôm sau, cậu ấy lại gắt gỏng với người mẹ già. Ai nhìn vào cũng bảo nghịch lý. Nhưng ít ai biết, giữa cậu và mẹ có một vết thương chưa lành. Và cậu chọn thương một sinh vật khác để tập lại cách mình từng muốn được thương.
Từ Bi không có công thức chung. Có người từ bi với một chú chó, nhưng lạnh lùng với anh chị em. Có người ôm hết cả dòng họ, nhưng chẳng mảy may khi thấy mèo con run rẩy ngoài đường. Mỗi người có một “kênh” mà lòng thương của họ bật lên được.
Và cái kênh đó, nhiều khi đi vòng, nhưng là đường an toàn hơn để họ còn giữ được sự dịu dàng với cuộc đời.
Tôi không bênh ai, và làm gì có quyền bênh ai. Nhưng tôi biết: trong một xã hội mà sự thờ ơ đang trở thành thói quen, thì người nào còn chậm lại trước một sinh vật bé nhỏ – đều đáng được trân trọng.
Có người hỏi: “Vậy chẳng lẽ cứ giúp chó mèo là cao thượng?” – Tôi không nghĩ vậy. Nhưng tôi biết chắc một điều: còn thương được một sinh vật yếu – thì lòng người đó vẫn chưa hóa đá.
Có một chị hàng xóm của tôi, thường cho chó ăn nhưng lại nói chuyện khô khan với người trong nhà. Một hôm tôi hỏi, chị lặng đi, rồi bảo: “Người trong nhà hay làm mình đau. Còn con chó, nó không nói gì, nó không làm mình nhớ những điều mình muốn quên.”
Câu nói nghe buồn. Nhưng tôi hiểu. Có người tìm đến động vật không phải vì ghét con người, mà vì đó là nơi họ không bị tổn thương thêm.
Có người chọn giúp chó mèo vì họ không chịu nổi việc không làm gì khi thấy sinh vật khác đau đớn. Nhưng họ lại bất lực trước tổn thương của người thân, vì những mối quan hệ đó từng làm họ rớm máu.
Thương chó mèo không có nghĩa là vô tâm với người. Nó chỉ là cách mà một số người còn giữ được phần mềm trong tim mình.
Tôi viết những dòng này, chỉ để nói rằng: mỗi người có một lý do để chọn điều mình thương. Có người bước ra từ vết thương lớn, và họ chọn cách thương không làm mình đau thêm. Có người thương được cả người lẫn vật. Có người đang tập thương, và bắt đầu từ những sinh vật không biết phản bội.
Dù là ai, nếu còn biết cúi xuống, đặt bát cơm cho một sinh vật bị lạc đường, thì lòng họ vẫn còn là đất mềm – nơi hạt giống nhân hậu có thể nảy mầm.
Và cũng có một điều nữa mà ít người để ý: giúp một con vật không chỉ là cho đi, mà đôi khi là nhận lại.
Tôi từng thấy một cô sinh viên năm nhất, sống xa nhà, ít bạn. Cô mang về nuôi một con mèo con bị bỏ rơi. Mỗi ngày đi học về, mèo chạy ra cửa, cọ chân, kêu một tiếng nhỏ. Chỉ vậy thôi, cô thấy lòng mình bớt trống. Mèo có thay thế người thân, thay thế bạn bè không ? Nhưng nó giúp cô nhớ rằng cô không hoàn toàn một mình.
Có lẽ vì vậy, mà người ta thương vật – không phải vì vật đáng thương, mà vì chính bản thân mình cũng đang cần một lý do để sống tốt hơn.
Có người không giúp người thân không phải vì họ không muốn, mà vì họ không biết bắt đầu từ đâu. Vì giữa người với người, có những vết cắt cũ. Có những câu nói chưa kịp xin lỗi. Có những khoảng cách khó gọi tên. Nhưng với một con chó, một con mèo – mọi thứ đơn giản hơn. Nó đói thì ăn. Nó đau thì nằm yên. Nó không đòi bạn phải hiểu quá nhiều.
Và cũng từ những điều đơn giản đó, người ta mới học lại được cách thương – từ từ, từng chút một.
Nếu ai đó chỉ nhìn vào hành động mà đánh giá, thì sẽ rất dễ thấy phi lý. Nhưng nếu chịu khó bước vào lòng một người, hỏi: “Vì sao bạn chọn thương điều này?”, thì ta sẽ hiểu, có khi điều họ đang nuôi, không chỉ là một sinh vật – mà là phần tử tế còn sót lại trong tim họ.
Và nếu hiểu được điều đó, ta sẽ không hỏi: “Sao không giúp người thân?” nữa. Mà sẽ tự hỏi: “Liệu mình có đang đủ mềm để còn thấy được cả những điều nhỏ bé?”
Vì cuối cùng, thương – không phải để chứng minh mình tốt. Mà để giữ cho lòng không cứng lại.
Và trong lúc chưa thể ôm hết mọi người, thì việc đặt bát cơm xuống trước một sinh vật run rẩy – cũng là một cách sống tử tế.