Tôi sống trong một khu phố nhỏ, hẻm ngoằn ngoèo, nhà san sát. Mỗi sáng mở mắt ra, thứ đầu tiên tôi nghe không phải là tiếng chim hót, mà là tiếng xe máy rú ga ngoài hẻm, tiếng bà hàng xóm mắng con, rồi tiếng gầm rú của xe kẹt. Cũng không có “gió mát” nào thổi qua như trên phim cả – chỉ có một lớp không khí đặc quánh mùi khói bếp, mùi xăng, và chút bực bội chưa kịp nguôi từ hôm qua.
Nhưng rồi một sáng nọ, tôi thức dậy sớm hơn thường lệ – không phải vì ai đánh thức, mà vì tự dưng… không buồn ngủ. Tôi mở cửa sổ. Một làn gió lùa vào, không mát lắm, nhưng đủ làm mấy tờ giấy trên bàn bay nhẹ. Lúc ấy, tôi bỗng thấy lòng mình… nhẹ hơn mọi ngày.
Chỉ là một sáng thôi, nhưng cảm giác ấy làm tôi nhớ mãi. Từ khoảnh khắc đó, tôi bắt đầu thay đổi vài thói quen nhỏ.
Trước kia, tôi thường ngủ dậy trong tình trạng hoảng loạn – điện thoại đã rung nhiều cuộc, tin nhắn nhảy lên liên tục, trong đầu lập tức bật danh sách việc cần làm. Vội vàng đánh răng, uống vội tách cà phê, rồi phóng ra đường. Không kịp thở, cũng chẳng có thời gian để nghĩ xem hôm nay mình cảm thấy ra sao.
Tôi đọc được một bài viết trên Tubi.vn, nơi có những mẩu chuyện không lên gân, không dạy đời, chỉ viết như để nhắc chính bản thân người viết: “Đừng để một ngày bắt đầu mà không có một phút cho riêng mình.” Tôi thử ngồi yên 5 phút mỗi sáng, không điện thoại, không nghĩ ngợi. Lúc đầu thấy dư thừa lắm, nhưng rồi 5 phút đó dần trở thành khoảng không gian quý giá trong ngày.
Tôi ngồi trên chiếc ghế nhựa ở góc ban công, nhìn ánh nắng rọi xiên qua kẽ lá cây bàng cổ thụ góc nhà bên. Không làm gì cả. Chỉ ngồi. Chỉ thở. Và chỉ cảm nhận.
Từ ngày có 5 phút đó, tôi bắt đầu để ý nhiều điều tưởng chừng rất nhỏ: tiếng rao sáng của người bán xôi, ánh mắt buồn buồn của bác bảo vệ đầu ngõ, tiếng trẻ con cười rộn rã khi chạy qua cổng nhà. Những điều ấy không biến mất – tôi chỉ từng… không thấy vì quá vội.
Tôi cũng thấy rõ một điều: sức khỏe tinh thần của mình thay đổi. Tôi bớt cau có, bớt phản ứng gay gắt với chuyện không vừa ý. Những cơn khó ngủ trước đây – vì stress, vì căng thẳng – cũng ít dần đi. Chỉ cần tối tắt điện sớm hơn 30 phút, không cầm điện thoại, không đọc tin tức nữa, là tôi có thể ngủ sâu, một giấc ngủ không mộng mị mệt mọi.
Một người bạn từng gửi tôi đường link bài viết từ Tubi.vn, nói rằng:
“Không khuyên người ta phải sống thế này thế kia. Chỉ viết như để nhắc chính họ – và tình cờ nhắc luôn cả mình.”
Tôi đọc thử vài bài, rồi đọc mãi. Bởi ở đó, tôi không cảm thấy mình bị phán xét. Tôi thấy mình được đồng cảm. Có bài kể về người mẹ ở quê, có bài chỉ nói về một buổi chiều ngồi nhìn trời mưa. Nhưng đọc xong, lòng nhẹ đi thật. Như ai đó đã thở giùm mình một hơi dài.
Tôi vẫn sống ở thành phố, vẫn đi làm, vẫn kẹt xe. Không có gì thay đổi to lớn. Nhưng mỗi sáng tôi không còn bật dậy như thể đang trễ deadline. Tôi vẫn đọc tin tức, nhưng không đọc lúc vừa mở mắt. Tôi vẫn cầm điện thoại, nhưng không cầm trong bữa ăn. Tôi vẫn sống như cũ, chỉ là… chậm hơn một chút.
Và chính trong cái “chậm hơn một chút” đó, tôi tìm lại được mình. Có thể anh/chị cũng vậy – không cần chuyển về quê hay lên núi mới sống chậm được. Chỉ cần 5 phút yên lặng mỗi sáng, 5 phút không mạng xã hội, không deadline – là đã đủ để lòng mình mát lại.
Nếu có một sáng nào đó anh/chị thấy quá mệt, thử mở mắt mà không vội làm gì cả. Chỉ ngồi. Chỉ hít một hơi. Hay đọc vài dòng thật nhẹ – biết đâu lòng mình cũng nhẹ đi đôi phần.
Vì thật ra ( có đúng không?), bình yên không nằm ở chỗ ta đang sống, mà nằm ở cách ta chọn nhìn cuộc đời – trong đúng khoảnh khắc này.
Còn trời còn nước còn non
Còn cô bán diệu tôi còn say sưa.