Ở nhà ông Duy, bữa cơm tối luôn là lúc yên bình nhất trong ngày. Không có gì đặc biệt – mâm cơm chỉ đôi ba món: dĩa rau luộc, chén cà muối, bát canh bí đỏ hay nồi cá kho tộ bốc khói. Vậy mà có lần, tôi ghé ăn cùng, thấy trong từng gắp cơm, từng ánh mắt, từng câu chuyện vụn vặt mà ấm như chén nước chè đầu hè. Tôi mới hiểu, từ bi không cần áo cà sa, cũng chẳng cần ngồi kiết già tụng kinh suốt buổi. Có khi chỉ nằm ngay trong… một