Hồi còn trẻ, ông Duy không phải là người dễ tha thứ. Chuyện gì đã khiến ông đau, ông nhớ rất lâu. Nhớ không phải để trả thù, mà để tự răn mình: “Sau này đừng dại nữa.” Có lần, bạn làm ông mất mối làm ăn, ông cắn răng chịu. Nhưng từ đó, gặp người đó ở đâu, ông lảng sang hướng khác. Không ồn ào, không vạch tội, nhưng lòng thì lạnh như giếng giữa đông. Có lẽ cũng bởi ông sống tình nghĩa. Mà người sống có tình, khi bị phụ, thì đau gấp đôi người hời