Có người hỏi tôi: “Sống từ bi là phải làm gì?” Tôi cười, nói nửa đùa nửa thật: “Là bớt cáu gắt, bớt so đo, bớt… cằn nhằn.”
Nghe thì nhẹ như lời ru,
Nhưng mà làm được, nghìn thu trả lời.
Nói thật, tôi là người hay cằn nhằn. Cằn nhằn vợ để quên nồi canh. Cằn nhằn con để dép lệch. Cằn nhằn ông hàng xóm sang nhà mà cứ lấy tay bốc bánh đa. Tính tôi từ bé đã hay nóng, nói năng to tiếng, lúc nào cũng sẵn “nội công khẩu nghiệp”. Cái gì trái ý là mặt mày sa sầm, miệng bắt đầu “giảng”. Mà càng lớn tuổi, tôi lại càng dễ… khó chịu. Nhìn cái nhà bừa là khó ở, nghe tiếng nhạc trẻ là tức lồng ngực. Vợ tôi bảo: “Ông giống như cái nồi áp suất, đụng tí là xì hơi!”
Có hôm, tôi đang nhăn nhó vì cái vòi nước rỉ, thì thằng cháu nội – mới năm tuổi – đi ngang, nhìn tôi bằng ánh mắt dè chừng. Mắt nó buồn rười rượi, mà tay thì vẫn cầm cái xe nhựa muốn khoe ông. Tôi nhìn nó, rồi nhìn lại mình trong gương – một ông già tóc muối tiêu, mồm đang bặm lại, tay chỉ chực giơ lên… để chỉ trích cái gì đó. Lúc ấy, tôi thấy thương mình – và thương cháu. Chẳng ai muốn ở cạnh một người lúc nào cũng căng thẳng. Từ bi không phải thứ gì đó xa vời. Nó bắt đầu từ chỗ mình bớt… làm người khác sợ.
Tôi quyết tâm sửa mình. Không phải kiểu “ngộ ra chân lý” gì ghê gớm. Mà là từ những việc rất nhỏ: buổi sáng thay vì càu nhàu vì trời mưa, tôi im lặng uống chén trà. Vợ làm cháy miếng cá, tôi gắp phần không cháy rồi nói: “Lần sau thử kho với nước dừa xem.” Con trai đi làm về muộn, tôi không hỏi ngay: “Làm gì mà giờ này mới về?” mà nói: “Về rồi thì ăn cơm đi, bố đun lại rồi.”
Hóa ra, cái gọi là từ bi, không phải lúc nào cũng là ban phát hay cứu giúp. Đôi khi nó chỉ là một lựa chọn không nói ra lời làm đau người khác. Là khi mình định cáu, nhưng dừng lại. Định nói nặng, nhưng nuốt xuống. Là khi mình nhớ: “Ờ, ai cũng có lúc sai, mình cũng từng thế.”
Tôi nhớ có lần đi chợ, gặp cô bán rau bị khách mắng vì bó rau úa. Người ta bỏ đi, cô cúi xuống nhặt lại, lặng thinh. Tôi đứng gần, không nói gì, chỉ mua giúp cô bó khác, rồi bảo: “Không sao đâu cô, sáng sớm chắc chưa kịp lựa kỹ.” Cô cười, mắt hơi hoe đỏ. Tôi không làm gì nhiều, nhưng lúc đạp xe về, lòng tôi ấm như cái khăn mặt phơi nắng. Một câu nhẹ nhàng – hóa ra lại là cứu người khỏi một ngày nặng nề.
Người ta bảo: “Một lời nói ra, có thể xây người lên hoặc đẩy người ta xuống vực.” Lúc trẻ tôi không tin. Giờ thì tin lắm rồi. Vì chính tôi đã từng bị lời người khác làm tổn thương, và chính tôi cũng từng làm người khác buồn chỉ vì một câu vô tâm.
Bây giờ, mỗi lần định cằn nhằn chuyện gì, tôi lại nghĩ: “Việc này quan trọng đến mức phải làm người khác khó chịu không?” Nếu không, tôi thôi. Không phải nhịn, mà là… chọn nhẹ nhàng. Từ bi không nằm ở việc mình nói đúng, mà ở cách mình làm cho người khác thấy an lòng.
Tôi không dám nói mình đã “sống từ bi”, nhưng tôi đang học. Học mỗi ngày. Như người tập đi, tập thở, tập sống tử tế với chính mình và người xung quanh. Và bạn biết không? Từ khi bớt cằn nhằn, nhà tôi êm hơn, bữa cơm vui hơn, và thằng cháu không còn sợ ông nữa – nó hay chui vào lòng tôi, bảo: ‘Ông hôm nay cười nhiều, cháu thích lắm.’
Tôi ngồi ôm nó, thấy lòng mình mát rượi như con ngõ quê sau cơn mưa Hạ, và có cốc bia hơi với đĩa lạc bên cạnh.
Từ bi không phải chuyện lớn. Nó bắt đầu từ chính những lần mình chọn nhẹ nhàng, thay vì nặng lời. Chọn lắng nghe, thay vì giảng đạo. Chọn im lặng, thay vì thắng cãi. Và chọn thương, thay vì trách.
—
Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ,
Một mình với bóng bây giờ cũng quen.