TỪ BI LÀ GÌ MÀ NGHE… MỀM YẾU VẬY?
Hồi còn trẻ, tôi cứ nghĩ từ bi là cái gì đó… ẻo lả. Nghe ai nói “anh sống từ bi quá” là tôi xù lông liền, bụng bảo dạ: “Ơ hay, tưởng anh dễ bắt nạt chắc?” Ở cái thời mà đàn ông được khen “ngầu”, chứ ai bảo “hiền” là như… bị chê. Lúc ấy, trong đầu tôi, từ bi là đồng nghĩa với mềm yếu, yếu là dễ thua thiệt, mà thua thiệt thì… ai chịu? Nhưng rồi thời gian cũng giống như nắng cuối chiều, cứ âm thầm hong khô những phần ngây ngô trong người ta. Giờ tôi đã qua hai mươi, tóc không còn đen bóng như ngày mới lấy vợ, bụng cũng chẳng còn gọn gàng như thời đi xe đạp chở bạn gái. Mỗi sáng dậy pha ấm trà, ngồi nhìn khói bốc lên mà thấy mình cũng đã thành người trầm lặng. Và, tôi mới hiểu: từ bi không phải là yếu, mà là cái mạnh nhất của người đã biết sống điềm đạm và biết nhìn đời bằng mắt bao dung.
Trong nhà Phật hiện nay, người ta giảng “từ bi” bằng sách, bằng kinh. Tôi không đọc nhiều, nhưng nghe rồi cũng hiểu: “Từ” là ban vui, “Bi” là cứu khổ. Nói gọn hơn, là thấy người vui thì mình mừng, thấy người khổ thì lòng chẳng yên. Chỉ vậy thôi mà nghe thì dễ, làm thì khó. Bác tôi – người dân quê thứ thiệt, chẳng học Phật ngày nào – từng bảo: “Thấy người rét thì cho cái áo, thấy người buồn thì ngồi cạnh, chứ đừng ngồi mà giảng đạo.” Câu ấy giản dị thế, mà tôi nhớ cả đời.
Tôi nhớ có lần đi ngang bờ ruộng, giữa mùa đông lạnh tê tái. Gió thổi ràn rạt, trời xám ngoét như cái áo mưa cũ. Tôi nhìn thấy một con mèo con, ướt sũng, co ro dưới bụi cỏ ven đường. Người đi qua ai cũng lách nhẹ rồi bước tiếp, tôi cũng thế… được ba bước. Ba bước thôi, mà lòng cứ thấy nhói. Không quay lại thì chắc nó hao mòn vì lạnh, mà bế về thì thế nào cũng bị vợ càu nhàu: “Nhà nuôi ai chưa đủ chắc?” Nhưng rồi không hiểu sao, chân tôi tự động quay lại. Tôi cúi xuống, bọc nó vào áo, đem về nhà. Tối hôm ấy, con mèo nằm im dưới gầm giường, cũng sợ vợ tôi nên chỉ dám gừ gừ khe khẽ. Còn tôi – lần đầu tiên sau nhiều năm – ngủ một giấc sâu, không mộng mị. Lòng nhẹ tênh như vừa trút được một gánh nặng nào đó mà mình không biết mình đang gánh.
Tôi hiểu, từ bi không nằm trong kinh sách, cũng không cần áo cà sa. Nó nằm trong cách người ta sống với nhau. Là bác xe ôm tôi gặp hôm trước, đội mưa đưa một bà cụ cả quãng đường dài mà chỉ lấy có 10 nghìn cho bà cụ vui. Là cô bán xôi ở đầu ngõ, phần gói cuối cùng cho đứa bé gầy nhom đứng ngó. Là ông cụ ve chai trong xóm, vẫn giữ lại phần cơm cho lũ mèo hoang quanh chùa. Họ chẳng nói chuyện đạo lý, chẳng cần ai công nhận, mà hành động của họ lại trong trẻo, rạng ngời .
Bác tôi có lần dạy: “Làm người, trước hết là đừng ác. Rồi nếu có thể, thì tử tế.” Tôi thì thêm vào một câu cho đủ vị: “Sau nữa, thì tập thương.” Thương người chưa quen. Thương cả người từng khiến mình tổn thương. Và quan trọng nhất – thương chính mình. Mà cái đó… không phải ai cũng làm được.
Ở cái thời buổi mà người ta sẵn sàng nổi nóng vì một dòng trạng thái trên mạng, thì từ bi chính là khi mình chọn không nổi giận. Là khi mình nén lại một câu nói sắc lẹm, thay vào đó là một cái gật đầu nhẹ, một ánh mắt dịu. Là khi mình đủ điềm đạm để không làm người khác tổn thương, và đủ tỉnh để không biến mình thành người khắt khe.
Từ bi không phải để làm Phật, mà để làm người. Làm một con người tử tế, biết mình là ai, biết người ta cũng đang khổ. Và rồi, biết cách bước nhẹ qua đời nhau mà không để lại thêm vết xước.
✅ Một lời dịu dàng – là từ bi.
✅ Một lần nhường nhịn – là từ bi.
✅ Một hôm dằn lòng không nói câu chua chát – cũng là từ bi.
—
Thấy người nằm đó thương sao,
Bởi đâu mà chịu khổ đau thế này…
📩 Nếu bạn có một câu chuyện đời thường, về một lần bạn thương – hay được thương –hãy chia sẻ với chúng tôi tại mục [Gieo Hạt Từ Bi]. Vì một hạt thương, có thể làm dịu cả mùa gió bấc.