Sáng mùng Một, ở một nhánh sông nhỏ nơi vùng quê, cụ Bốn mang theo chiếc rổ tre, trong đó là mấy con cá chép nhỏ còn bơi khỏe. Cụ không khấn, không quay phim, cũng chẳng gọi đó là “phóng sinh”. Cụ chỉ ngồi xuống, múc từng gáo nước dội nhẹ, thả từng con xuống dòng. Lũ cá quẫy đuôi, lẩn vào làn nước lặng. Cụ nhìn theo một lát rồi cười nhẹ. Lúc đứng dậy, cụ bảo nhỏ: “Thấy nó bơi được, lòng mình cũng dễ thở hơn.”
Tôi không biết lúc nhỏ cụ từng học đạo hay đọc sách gì. Nhưng cách cụ làm, không cần lời, đã dạy tôi một điều: phóng sinh không phải là việc lớn. Chỉ cần làm nhẹ tay, và nhẹ cả trong lòng.
Không phải ai cũng có điều kiện để thả cá, thả chim. Nhưng mỗi người đều có thể chọn một cách nào đó để không làm nặng thêm đời sống quanh mình.
Cũng là sáng mùng Một, chỉ khác là ở thành phố. Tôi theo bạn ra hồ trung tâm, nơi người ta tổ chức phóng sinh. Đã có sẵn khu vực được rào lại, người đông, cá đầy, cả những chiếc túi nilon buộc chặt lũ cá chép đang thiếu oxy. Mùi nhang, mùi khói, tiếng máy ảnh, tiếng khấn vái… mọi thứ như một lễ hội có phần lạ lẫm.
Bạn tôi mua một túi cá, rồi nhờ tôi quay clip. Khi túi được mở ra, lũ cá được đổ nhanh xuống nước, không kịp thích nghi, một vài con lật nghiêng rồi trôi dạt vào mép bờ. Một bé gái kéo tay mẹ lại gần, hỏi: “Mẹ ơi, sao cá không bơi nữa?” Người mẹ kéo con đi, không trả lời.
Tôi không trách bạn mình. Cũng không trách những người khác. Chỉ thấy lòng trùng xuống, như dòng nước trước mặt – loang loáng, mà chẳng trong được bao lâu.
Phóng sinh là một hành động rất đẹp, nếu đi kèm với hiểu biết. Nó không phải là nghi lễ để “cầu phúc”, mà là một hành động của tình thương – một cách nhắc mình nhẹ lại, sống tử tế hơn với muôn loài.
Nhưng nếu chỉ có lòng thương mà không có trí tuệ, thì việc làm ấy dễ trở thành hình thức. Cá mua ở chợ đã bị nhốt lâu ngày, không còn sức sống. Nơi thả không phù hợp. Loài vật bị đưa vào môi trường sai. Tất cả những điều đó khiến “thả đi” chỉ là một hình thức… đưa tiễn vội vàng.
Tôi từng hỏi một người lớn tuổi rằng: “Thế nào là phóng sinh đúng cách?” Ông chỉ nói nhẹ: “Là đừng làm tổn hại gì thêm, dù là vô tình.” Có người có điều kiện thì thả cá, có người không có thì chỉ cần đừng làm đau con vật nào, đừng vội chà đạp, đừng coi thường mạng sống nhỏ bé.
Ở quê tôi, có bà cụ không bao giờ mua cá về thả. Nhưng sáng nào bà cũng để lại một ít cơm nguội bên bờ mương sau nhà, nơi có đàn cá nhỏ thường tới ăn. Bà bảo: “Chúng nó cũng sống, mình cũng sống, nhìn nhau cho vui.”
Có cần gọi đó là “phóng sinh” không? Có lẽ là không. Nhưng tôi nghĩ từ bi thì không cần gọi tên – chỉ cần hiện diện.
Một lần khác, tôi đi cùng một nhóm bạn trẻ về một ngôi chùa quê. Đến khúc sông trước cổng chùa, có người trong đoàn định thả cá. Nhưng nước đục, có mùi rác, và dưới mặt nước nổi bong bóng khí. Một bạn trong nhóm nhìn một lúc, rồi lắc đầu: “Thả ở đây cá không sống được. Đem về lại chỗ hôm trước, nước trong hơn.”
Vậy là họ quay về. Không ai quay clip, không ai kể lại. Nhưng trong lòng tôi hôm ấy, lại thấy ấm. Bởi vì: phóng sinh không phải là cứ thả ra – mà là khi mình biết cân nhắc giữa hành động và hệ quả. Phóng sinh thật sự, có lẽ là khi ta thả đi được cái vội, cái cần được thấy, cái muốn được công nhận.
Phóng sinh thật sự là khi ta có thể đứng trước một sinh mạng – dù nhỏ – và thầm nghĩ: “Mình không hơn gì đâu. Chỉ là có may mắn hơn một chút.”
Tôi từng chứng kiến một cụ già lặng lẽ rải muối xuống mặt nước sau khi thả cá. Cụ không khấn gì cả, chỉ chắp tay rồi đứng đó thật lâu. Khi tôi lại gần hỏi, cụ chỉ cười: “Mình thương nó sống được. Mà không biết được. Thôi thì thả với lòng nhẹ là đủ.”
Tôi kể những điều này không phải để bảo ai nên làm gì. Cũng không cho rằng ai đúng, ai sai. Chỉ nghĩ rằng: nếu đã thương, thì hãy thương có hiểu. Mà nếu chưa hiểu, thì tạm lùi một bước – để không làm tổn thương ai.
Bởi vì từ bi – không phải là điều gì quá cao siêu. Từ bi có khi chỉ là không chen lấn để thả một con cá, không ném mạnh tay vì sợ bẩn, không cần ai chứng kiến để lòng mình thấy đủ.
Chúng ta có thể thả hay không, điều đó không quan trọng bằng cách ta nhìn sinh mệnh quanh mình. Một ánh nhìn dịu lại. Một câu nói nhỏ nhẹ hơn. Một lần tránh bước chân khỏi con kiến đang bò.
Đó cũng là một cách phóng sinh. Không cần lễ nghi, không cần tên gọi. Chỉ cần lòng mình đủ lặng để thấy – muôn loài cũng đang cố sống như mình.
Cùng trông lại mà cùng chẳng thấy,
Thấy xanh xanh những mấy ngàn dâu.
Ngàn dâu xanh ngắt một màu,
Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai?