Tôi từng nghĩ: tu sửa lòng người là chuyện lớn lao. Phải tụng kinh. Phải thiền định. Phải học giáo lý sâu xa. Nhưng rồi có lần, tôi thấy một đứa trẻ cúi xuống nhặt con ốc sên đang bò qua lối đi, đặt nhẹ vào bụi cỏ bên lề. Không ai bảo nó làm vậy. Không ai khen. Nó chỉ thấy có một sinh vật bé nhỏ đang gặp nguy – và đưa tay ra.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra: từ bi không ở đâu xa. Nó bắt đầu từ những gì rất nhỏ – và thường bị bỏ qua.
Người ta hay dạy nhau tu tâm dưỡng tính, giữ gìn lời nói, chánh niệm hành động. Nhưng đôi khi, ta quên rằng: một cái xua tay, một tiếng la dọa, một viên đá ném về phía một con chó hoang… cũng đang nói lên rất nhiều về lòng mình.
Có một sư thầy già từng bảo tôi: “Khi anh không đủ nhẫn để nhìn một con vật sống, anh cũng sẽ không đủ nhẫn để sống hòa với con người.” Câu nói ấy, ban đầu tôi nghe qua. Nhưng sau nhiều lần chứng kiến cảnh người đuổi đánh một con vật vô hại – tôi mới thấy, đó là một sự thật.
Tôi đã từng phóng sinh. Cũng từng cứu những con mèo bị bỏ rơi. Có con sống, có con không qua khỏi. Nhưng mỗi lần như thế, tôi lại hiểu thêm một chút: mỗi sinh mạng sống sót hay lìa đi đều để lại trong lòng người cứu một vết lặng – mà không một bài kinh nào giảng được như vậy.
Chính những lần “không cứu được”, hay “cứu rồi vẫn không giữ được” – mới dạy tôi biết khiêm nhường. Biết rằng mình không phải bậc toàn năng. Và từ đó, biết sống cẩn trọng, biết đỡ tay khi cần, nhưng cũng biết lùi nếu lòng mình chưa đủ vững.
Yêu thương loài vật – không phải vì chúng đáng yêu, dễ thương. Mà vì chúng yếu thế hơn ta, không thể tự nói ra đau đớn, và dễ bị tổn thương bởi sự thờ ơ của con người.
Khi ta chừa lại một khoảng hiên nhà cho một con mèo nằm, không đuổi – đó không phải là vì thương nó, mà là vì lòng mình không còn muốn làm tổn hại điều gì thêm.
Khi ta cúi xuống dẹp sang một bên con sâu bò ngang lối đi – không phải vì sâu quan trọng, mà là vì ta đã học được cách sống nhẹ tay với mọi sinh vật.
Từ bi với loài vật – có thể là bước đầu để lòng người học lại cách sống dịu dàng.
Không ít người trong chúng ta từng đánh mất sự mềm mại vì cuộc đời quá vội. Nhưng mỗi lần ta ngồi yên cạnh một con mèo không sợ mình, hay để ý tới ánh mắt của con chó bên đường đang chờ ai đó dừng lại – là mỗi lần ta tập lắng lại. Và trong lặng đó, ta gặp được mình – không phải trong vai trò người trên – mà là một sinh vật cũng đang cố sống tử tế trong một thế giới khắc nghiệt.
Tôi từng thấy một ông cụ ăn xin, tay cầm ổ bánh mì vừa được cho, bẻ đôi, chia một nửa cho con chó gầy phía sau. Không ai chụp ảnh. Không có video cảm động. Nhưng ánh mắt ông lúc đó – và cái vẫy đuôi nhẹ nhàng của con vật – khiến tôi đứng lặng.
Không ai trong hai sinh vật ấy có gì hơn ai. Nhưng cả hai – đang cho đi trong khả năng mình có. Từ bi, có khi chỉ vậy: chia phần dù đang thiếu, để giữ cho lòng không hoang hóa.
Có người nói: “Người còn chưa lo hết, lo gì loài vật.” Nhưng tôi nghĩ, lo được cho sinh vật nhỏ, cũng là đang học cách lắng lại, biết sợ làm tổn thương, biết trân quý sinh mạng. Và ai học được điều đó, thì cũng sẽ biết thương người – một cách sâu hơn, thấu đáo hơn.
Từ bi với loài vật không phải là một hành động để “làm phước”, hay “kiếm công đức”. Mà là một quá trình dọn lại tâm mình, mỗi khi đối diện với sự sống bé nhỏ hơn. Chỉ khi ta không dẫm lên con kiến vì tiện, không ném đá vào một con mèo vì bực, không giả bộ không nghe thấy tiếng rên khe khẽ phía sau nhà – thì ta mới thật sự học được một phần nền tảng của đạo đức: Từ chối bạo lực – ngay cả khi có thể dùng nó mà không bị phạt.
Tôi từng hỏi một người bạn tu tại gia: “Làm sao để sống từ bi mỗi ngày?” Bạn ấy đáp: “Mỗi ngày gặp gì nhỏ hơn mình – đừng làm đau nó. Chỉ vậy thôi.”
Khi một người chọn phóng sinh đúng cách – là họ chọn trả lại một sự sống đã bị buộc trói; Khi một người không xua đuổi – là họ giữ lại cho thế giới một khoảng an; Khi một người chọn không nuôi nếu chưa đủ điều kiện – là họ thương sinh linh ấy bằng sự thành thật.
Từ bi với loài vật – hóa ra không làm ta yếu đi. Mà là dạy ta sống không gây thêm nỗi đau nào nữa – ngay cả khi không ai trông thấy.
Và nếu một ngày, ta nhận ra mình đã biết dừng tay trước sinh mạng nhỏ. Biết ngồi yên cạnh một sinh vật mà không tìm cách điều khiển nó. Biết để sinh vật ấy có không gian tồn tại, dù chỉ một góc rất nhỏ trong thế giới của mình
Thì có thể… ta đã bắt đầu biết tu sửa chính mình – theo một cách rất thật, rất thầm – mà không cần phải tuyên ngôn gì cả.
Và rồi, khi nhìn lại cả hành trình của mình với loài vật – tôi hiểu rằng chính những lần chậm lại vì một sinh linh nhỏ, chính những lúc ngồi yên cạnh một chú chó đang sợ hãi, chính những giây phút bối rối khi không biết phải làm gì với một sinh mạng yếu ớt… đã dạy tôi nhiều hơn bất cứ cuốn sách đạo lý nào.
Bởi từ bi, không phải là mục tiêu, cũng không phải là lý tưởng. Nó là một thói quen của người muốn sống tử tế, muốn giữ lòng mình không chai sạn giữa muôn điều ngổn ngang của cuộc đời.
Và biết đâu, từ việc giữ yên một nhịp thở cho một sinh vật bé nhỏ hôm nay, ta giữ lại được cho mình một phần nhân hậu ngày mai.
Chàng tuổi trẻ vốn dòng hào kiệt,
Xếp bút nghiên theo việc đao cung.
Thành liền mong tiến bệ rồng,
Thước gươm đã quyết chẳng dung giặc trời.