Hồi còn đi học, tôi hay ngang qua một con hẻm nhỏ dẫn ra chợ. Ở góc hẻm ấy, có một ông lão sống một mình, tóc bạc trắng, chân đi cà nhắc. Trước cửa nhà ông lúc nào cũng có con mèo tam thể nằm lim dim trên chiếc ghế nhựa cũ. Mỗi sáng, ông đẩy chiếc xe đạp sét gỉ đi lượm ve chai, chiều về lại ngồi hong nắng cùng con mèo, không trò chuyện, không xưng hô, chỉ yên lặng chia nhau một góc ngày.
Hồi ấy tôi còn trẻ, cứ nghĩ: thương thì phải làm gì đó thật lớn – nuôi thật nhiều con, cứu thật nhiều mạng. Sau này đi nhiều, chứng kiến nhiều, tôi mới hiểu: có những người thương một con, nhưng thương tới nơi. Và chính vì chỉ thương một, nên họ thương được đúng cách.
Tôi từng chứng kiến nhiều người ôm chó mèo về nhà vì thấy “không nỡ bỏ ngoài đường”. Nhưng sau đó lại than: không đủ tiền tiêm phòng, không có thời gian chăm, không chịu nổi mùi hôi hay phiền hà vì thú cưng làm phiền hàng xóm. Có người vì thương quá, nuôi tới cả chục con, rồi đến khi bị phản ánh thì quay sang trách đời vô tình – bạc nghĩa, không có nhân ái từ bi… Nhưng không phải vậy. Thương không có nghĩa là ôm hết vào mình. Và càng không thể lấy tình cảm của mình để gây ra bất tiện cho người khác.
Một người thương sẽ luôn hỏi: “Mình giúp được đến đâu?” trước khi đưa tay ra. Không phải vì họ lạnh nhạt, mà vì họ biết giới hạn để không làm khổ thêm bất kỳ ai – kể cả chính sinh vật mình muốn cứu.
Tôi có người bạn từng cứu được bốn con thỏ từ một lò nhỏ. Cô mang chúng về, dựng chuồng trong phòng, tìm cám, tìm rơm, học cách chăm sóc. Nhưng chỉ hai tuần sau, một con chết vì bệnh đường ruột, hai con cắn nhau. Người bạn ấy đã thức cả đêm ngồi bên con cuối cùng còn sống. Không than, không trách, chỉ thở dài và nói một câu: “Giá như hôm đó mình biết gọi đúng người thay vì tự ôm về…”
Lúc ấy, tôi không cần phải nói gì thêm. Vì chính bạn ấy đã hiểu: yêu thương không phải là hành động lập tức, mà là sự nhận biết: lúc nào mình nên bước tới, và lúc nào mình nên đứng lại.
Ở một góc khác, tôi từng gặp một bà cụ bán chè đầu hẻm. Một hôm, người ta đem đến cho bà một con chó con bị bỏ rơi, năn nỉ bà giữ. Ai cũng nghĩ bà rảnh, già, hiền – nuôi được. Nhưng bà chỉ nhìn, rồi lắc đầu: “Tôi lo cho mình còn chưa xong. Nuôi nó về, không tiêm, không chăm, rồi ai chịu hậu quả?”
Nhiều người không vui. Có người lườm nguýt. Nhưng vài hôm sau, chính bà là người gọi giúp trung tâm cứu hộ, rồi gom một ít tiền lời chè đưa kèm. Khi tôi hỏi sao bà không nhận luôn, bà nói chậm rãi: “Thương không đúng lúc, hóa ra là hại. Thà giúp một phần, còn hơn giữ lại rồi bất lực nhìn nó khổ.”
Tôi đã mang câu đó theo mình nhiều năm.
Thực ra, đâu cần làm gì to tát mới là thương. Có khi chỉ là canh cho một chú mèo băng qua đường không bị xe cán. Có khi chỉ là nhắc người khác nhẹ tay khi xua một con chó lạ. Có khi chỉ là một chút yên lặng, không đẩy, không ép – để sinh vật ấy có cơ hội được chọn hướng đi. Yêu thương đúng cách không luôn phải là người xuất hiện đầu tiên, mà có khi là người biết lui lại một bước, để người có chuyên môn, có điều kiện hơn, tiếp tục phần còn lại.
Tôi từng thấy có người mang mèo đi gửi rồi bị trách: “Đã cứu mà không giữ lại nuôi?” Câu hỏi nghe tưởng tử tế, nhưng lại chứa đựng một sự áp đặt. Không ai có thể cưu mang cả thế giới. Ai cũng có giới hạn của riêng mình. Và nếu biết trao lại cho đúng người, đúng nơi – thì đó vẫn là thương, chứ không phải trốn tránh.
Một người anh tôi quen từng nói rất đơn giản: “Tao không nuôi thú. Nhưng thấy con vật bị đánh, tao can. Thấy con chó sắp bị xe tông, tao thắng lại. Thấy người ta đánh đập, tao lên tiếng. Chừng đó đủ rồi.”
Lúc đầu nghe qua, tôi tưởng anh nói cộc. Nhưng càng nghĩ, càng thấy đúng. Không ai bắt mình phải cứu cả trăm con. Nhưng nếu mỗi người biết giữ lại một chút nhân, một chút tỉnh, thì chắc đã bớt nhiều cảnh thương mà đau.
Thương không phải là lời nói. Cũng không phải là sự bốc đồng. Thương là khi ta nhìn thấy một sinh linh nhỏ bé, rồi hỏi: “Làm sao để nó được sống đúng nghĩa – và mình không phải có lúc áy náy?”
Và thương không trọn – thì có khi, sinh vật ấy lại đau thêm lần nữa. Mà trong đời, điều làm mình day dứt nhất, không phải là chuyện mình chưa từng giúp, mà là chuyện mình từng giúp – nhưng sai cách.
Nếu có một lúc nào đó, tôi gặp một sinh vật cần cứu giúp, tôi sẽ phải dành vài giây suy nghĩ:
– Mình có đủ sức không?
– Mình có nuôi được lâu dài không?
– Nếu giữa chừng có chuyện xảy ra, mình có đủ khả năng xử lý không?
Nếu câu trả lời là “không”, cũng không sao cả. Không làm gì không có nghĩa là vô tâm. Đôi khi chỉ cần không đẩy một sinh vật vào sai tay, cũng đã là giúp.
Sầu ôm nặng, ai chồng làm gối,
Muộn chứa đầy, ai thổi làm cơm.
Mượn hoa, mượn rượu giải buồn,
Sầu làm rượu nhạt, muộn dồn hoa ôi.