Tôi từng nghe một người nói: “Tôi không ăn chay, nhưng tôi không làm hại ai cả.” Câu nói ấy khiến tôi im lặng rất lâu. Vì, sống trên đời, cái khiến người ta suy nghĩ nhất lại không phải là lời to tát, mà là một câu tưởng như rất đơn giản.
Ăn chay – trong cái nhìn của nhiều người – là chuyện ăn hay không ăn thịt. Nhưng với TuBi.vn, đó không phải là chuyện cái dĩa, cái tô, cái bụng. Đó là chuyện của lòng. Một lòng muốn nhẹ lại. Một lòng muốn đừng làm ai tổn thương – kể cả một con vật không biết nói. Và cả một lòng biết dừng lại – trước khi thói quen giết mổ là điều hiển nhiên.
Có người ăn chay vì tôn giáo. Có người ăn chay vì sức khỏe. Có người ăn vì thương muôn loài. Có người ăn vì từng tận mắt chứng kiến cảnh một con bò bị đẩy vào lò mổ – chân nó run, mắt nó ướt. Và cũng có người không ăn chay, không vì họ ác, mà vì họ chưa đủ lựa chọn.
Chúng tôi không tôn vinh người ăn chay, cũng không hạ thấp người chưa ăn. Từ Bi – không chia phe. Từ Bi – không dùng bữa ăn để đánh giá nhau. Từ Bi – là nhìn một người đang ăn thịt, mà vẫn thấy họ có thể hiền. Và nhìn một người đang ăn chay, mà vẫn hiểu họ cũng là người đang còn đi trên con đường học sống tử tế mỗi ngày.
Vậy có nên ăn chay không?
Câu hỏi đó, với TuBi.vn, không thể trả lời bằng một chữ “nên” hay “không nên”. Vì ăn chay – giống như yêu – phải bắt đầu từ nơi người ta muốn. Chứ không phải từ nơi người ta bị ép.
Có người ăn chay rồi thấy khỏe hơn, dễ chịu hơn. Có người ăn chay lại thấy chóng mặt, lạnh tay, mất sức. Và cũng có người ăn chay mà tính khí chẳng đổi khác, vẫn cáu gắt, vẫn hơn thua từng câu nói. Vậy thì ăn chay – có thực sự làm cho người ta sống hiền hơn không? Hay chỉ là một lựa chọn – như bao lựa chọn khác – tốt khi nó hợp với thể trạng, với môi trường, và với chính đời sống nội tâm của mỗi người?
Câu hỏi gây tranh cãi, là ở chỗ đó.
Người ăn chay nói: “Chúng tôi không muốn sát sinh.”
Người ăn mặn nói: “Nếu không giết, trâu bò gà vịt sẽ đẻ đầy ra, lấy gì mà sống?”
Người ăn chay nói: “Ăn thịt là gieo nghiệp.”
Người ăn mặn nói: “Chính cây cối cũng là sự sống – ăn rau chẳng lẽ không nghiệp?”
Những lập luận ấy – bên nào cũng có lý. Và bên nào cũng từng làm người kia thấy tổn thương – khi nói bằng một giọng cao hơn, hay bằng cái nhìn không đủ dịu dàng.
TuBi.vn không tìm cách phân thắng bại. Chúng tôi chỉ giữ một niềm tin: Rằng, nếu có thể, hãy sống làm sao để lòng mình đỡ nặng – và sự sống quanh mình bớt đau. Nếu chưa ăn chay, thì hãy ăn chậm lại. Nếu ăn thịt, thì hãy biết ơn khi ăn thịt. Nếu chưa ngưng sát sinh, thì ít nhất đừng coi chuyện sát sinh là điều đương nhiên.
Bữa ăn – suy cho cùng – không chỉ để no. Mà còn để nhớ rằng sự sống có thật.
Sáng nay bạn ăn gì? Bạn có thấy trong đó có một đời sống không?
Một quả trứng – là một sự bắt đầu chưa kịp thành hình. Một khúc cá – là một lần vùng vẫy cuối cùng. Một cọng rau – nếu bị vứt đi vì lười rửa – cũng là một tổn thất.
Chúng tôi không cực đoan. Chúng tôi không đòi hỏi và không có quyền đòi hỏi ai phải thay đổi. Nhưng chúng tôi tin: khi lòng mình biết dừng lại – chỉ một chút thôi – trước khi cắn, trước khi nấu, trước khi gọi món… thì khi đó, mình đã bước thêm một bước trên con đường sống cẩn trọng với sinh mệnh quanh mình.
Và nếu một ngày nào đó, bạn chợt không còn thấy ngon miệng khi ăn một món nào đó – không phải vì khẩu vị thay đổi, mà vì bạn không muốn lấy đi một sự sống – thì có lẽ, chẳng cần ai giảng giải, bạn cũng sẽ hiểu: Mình đang chọn sống một ngày không để lại vết thương nào cả.
Ăn chay không giúp chúng ta tránh hết những tổn thương trong đời. Nhưng nó có thể giúp ta chủ động bước lùi lại một bước – để không đẩy ai đó tới bờ khổ. Dù người đó là một con cá, một con gà, hay một con người đang nhìn bữa ăn của mình mà chẳng có gì để gắp.
Ăn chay, đôi khi, không phải là việc bạn làm với chiếc bụng. Mà là việc bạn làm với tấm lòng. Một cái tâm biết ngừng lại, để không vô tình tạo thêm một vết xước vào dòng sống đang mong manh quanh mình.
Còn nếu lòng bạn đủ dịu, đủ thương, và bạn không ăn chay – thì cũng không sao. Vì sự tử tế – vốn không phân biệt mùi vị bữa ăn, mà chỉ cần người ăn biết sống thật thà với điều mình tin và văn hóa của mỗi giai đoạn.
Nhân đây, cũng xin mượn mấy câu thơ của tiền nhân để bày tỏ đôi lời:
Được tin em sắp lấy chồng,
Anh cười đã lắm, anh buồn cũng ghê.
Em ơi, em nuốt lời thề,
Anh lầm anh tưởng gái quê thật thà.
—–
Tác giả : Nguyễn Duy. Hòa âm & Phối khí : bannhạc Hoa Lệ.
Đây là tác phẩm tâm huyết của website www.TuBi.vn và Ngọc Kỳ Lân Y Đường.
Discussion about this post