Có người hỏi tôi: “Sống từ bi là phải làm gì?” Tôi cười, nói nửa đùa nửa thật: “Là bớt cáu gắt, bớt so đo, bớt… cằn nhằn.” Nghe thì nhẹ như lời ru, Nhưng mà làm được, nghìn thu trả lời. Nói thật, tôi là người hay cằn nhằn. Cằn nhằn vợ để quên nồi canh. Cằn nhằn con để dép lệch. Cằn nhằn ông hàng xóm sang nhà mà cứ lấy tay bốc bánh đa. Tính tôi từ bé đã hay nóng, nói năng to tiếng, lúc nào cũng sẵn “nội công khẩu nghiệp”. Cái gì trái ý
Discussion about this post