Có người nghĩ: Ăn chay là không ăn thịt cá. Nghe đơn giản vậy, nhưng nếu chỉ dừng ở đó, thì ăn chay chưa chắc đã chạm tới điều mà TuBi.vn gọi là “một cách sống nhẹ lòng với sự sống quanh mình”.
Vì ăn chay – trong tinh thần từ bi – không phải là việc đổi món, mà là đổi cách nhìn. Không chỉ là chuyện gắp gì lên dĩa, mà là chuyện để gì lại trong lòng. Bỏ thịt nhưng giữ nguyên thói quen sân si, cộc cằn, ích kỷ… thì có khác gì thay áo mà chưa tắm rửa tâm.
Thế nào là ăn chay thật sự?
Ăn chay – nếu hiểu đúng – là một hành động xuất phát từ sự tỉnh thức. Người ăn chay thật sự không phải là người nhịn ăn thứ này hay kiêng kỵ thứ kia một cách máy móc. Họ là người bắt đầu thấy đau lòng trước một sinh mạng, và từ đó, chọn sống sao cho ít gây tổn thương nhất có thể.
Có người ăn rau nhưng vẫn rơi nước mắt khi thấy con cá giãy. Có người ngừng uống sữa vì không chịu nổi cảnh bê con bị tách khỏi mẹ. Cũng có người ăn chay chỉ vì sức khỏe, rồi sau đó mới cảm nhận được lòng mình bắt đầu dịu lại – nhẹ nhàng hơn với chính mình, và cả với người khác.
Thật ra, ăn chay là một hành trình chứ không phải một trào lưu. Hành trình đó bắt đầu từ việc hỏi mình: “Mình sống vì điều gì?” “ Mình lựa chọn cách sống như thế nào”– rồi mới đến câu hỏi: “Mình nên ăn gì?”
Vì sao nhiều người ăn chay mà vẫn chưa thấy lòng nhẹ?
Vì ăn chay bằng tay thì dễ. Nhưng ăn chay bằng tâm thì cần thời gian, cần sự luyện rèn, cần cả sự khiêm nhường.
Nếu ta chỉ muốn mình được xem là tốt hơn người khác, thì dù ăn rau muống cả đời, ta vẫn nặng lòng. Vì cái tôi được nuôi lớn bằng sự phán xét. Vì chay đó không còn hiền nữa.
Ăn chay có gì tốt – và đẹp?
Tốt – là vì nó giúp mình luyện tập sự biết ơn. Không phải ai cũng có cơ hội nhìn vào bữa ăn và thầm cảm ơn sự sống đã góp mặt. Nhưng người ăn chay – khi gắp từng miếng đậu, miếng rau – dễ có thói quen dừng lại. Mà dừng lại để biết ơn – là khởi đầu của mọi lòng thương.
Đẹp – là vì nó không cần phải hô to khẩu hiệu. Chỉ cần một mâm cơm nhỏ, vài món giản dị, nhưng được nấu với sự dịu dàng và dùng với tâm yên, cũng đủ làm ấm lòng người khác.
Có những bữa cơm chay không phải vì đạo hạnh, mà vì cha mẹ già ăn khó tiêu. Có người nấu cho vợ mới sinh, cho con đang đau bụng, cho ông bà sợ cholesterol. Những bữa cơm đó – dù không được gọi là “chay” theo đúng định nghĩa – vẫn là biểu hiện của lòng từ. Vì nó đặt sự sống và sức khỏe người khác lên trên sự thỏa mãn của bản thân.
Ăn chay cũng giúp ta luyện tính nhẫn nại. Không phải lúc nào cũng có sẵn đồ ăn phù hợp, không phải nơi nào cũng hiểu và hỗ trợ người ăn chay. Nhưng chính sự bất tiện đó lại là cơ hội để luyện tâm: biết chấp nhận, biết tùy duyên, biết cười trước khó khăn nhỏ nhặt.
Ăn chay – không phải ai cũng nên, nhưng ai cũng có thể hiểu
Chúng tôi không nói rằng ăn chay là cách sống duy nhất đúng. Nhưng nếu có thể nhìn ra sự sống trong miếng ăn, và biết ngần ngại khi phải lấy đi một sinh mạng – thì đó đã là một dấu hiệu đẹp trong hành trình làm người.
Một đứa trẻ ôm con chó nhỏ mà không nỡ ăn thịt, một người đàn ông bỏ miếng giò vì nhớ đến ánh mắt con heo – đó là những khoảnh khắc có thật, dù ngắn ngủi, nhưng rất đáng gìn giữ.
Có người nói: “Tôi ăn mặn nhưng tôi sống tốt.” Đúng. Ăn mặn hay chay không quyết định bạn là người thế nào. Nhưng nếu bạn bắt đầu quan tâm đến việc món mình ăn có từng là một sự sống – thì bạn đã bước gần hơn tới lòng từ.
Không phải ai ăn chay cũng hiền. Nhưng những người hiền – nếu có duyên ăn chay – thường sẽ thấy lòng mình nhẹ đi một chút.
Vậy nên, ăn chay – là bỏ thịt, nhưng không bỏ người
Bỏ thịt – để học dừng lại, học dịu dàng hơn với từng sinh mạng nhỏ bé quanh mình.
Không bỏ người – là không dùng bữa ăn để phân biệt, không mang lựa chọn cá nhân đi phán xét người khác.
Một người ăn chay mà đi khắp nơi dạy đời, chỉ trích, khinh thường người ăn mặn, thì cũng đang gây tổn thương. Một người chưa từng ăn chay, nhưng biết cúi đầu trước bữa ăn, biết nhường miếng ngon cho người yếu hơn, biết nấu nồi cháo cho người bệnh – thì lòng họ có khi còn mềm hơn cả đậu hũ.
Chúng tôi tin rằng: ăn chay không phải để trở nên đạo đức hơn ai, mà để sống gần hơn với sự sống. Có thể bạn chưa chọn ăn chay, nhưng nếu bạn bắt đầu đặt câu hỏi “liệu bữa ăn này có cần thiết đến mức phải lấy đi một mạng sống?”, thì cũng là lúc lòng thương bắt đầu lặng lẽ lên tiếng. Và khi lòng thương lên tiếng, dù rất khẽ, ta cũng sẽ nghe thấy những đổi thay nhỏ nhoi – nhưng đủ ấm – trong chính mình.
Ăn chay không phải để hơn ai. Ăn chay là để mình sống với thế giới này một cách tử tế hơn – từ trong lòng.
Nhân đây, cũng xin mượn mấy câu thơ của tiền nhân để bày tỏ đôi lời:
Mơ khách đường xa, khách đường xa,
Áo em trắng quá nhìn không ra…
Ở đây sương khói mờ nhân ảnh,
Ai biết tình ai có đậm đà?
—–
Tác giả : Nguyễn Duy. Hòa âm & Phối khí : ban nhạc Hoa Lệ.
Đây là tác phẩm tâm huyết của website www.TuBi.vn và Ngọc Kỳ Lân Y Đường.
Discussion about this post