Có những bữa cơm tưởng như rất bình thường: một dĩa rau luộc, vài miếng đậu chiên, chén nước tương. Nhưng, chính những bữa cơm ấy lại khiến ta dừng lại – không phải vì hương vị, mà vì một câu hỏi không tên thoáng qua trong lòng: Mình đang ăn gì? Và mình đang đối xử thế nào với sự sống?
Ngày nhỏ, ta ăn theo bản năng. Thức gì mẹ nấu thì ăn, ăn nhanh để còn chạy chơi. Lớn lên, ta bắt đầu chọn món theo khẩu vị. Nhưng phải mãi về sau, khi đã đi qua vài cơn đau – hoặc vài lần chứng kiến người ta giết một con cá, vặt lông một con gà – ta mới bắt đầu biết nghĩ đến thứ nằm dưới đầu đũa.
Không phải ai cũng có cơ duyên ăn chay từ sớm. Và cũng không cần như thế. Có người cả đời ăn mặn, vẫn sống tử tế, từ bi, chan hòa. Nhưng có một điều không thể chối: mỗi khi ta đưa đũa vào một món ăn, là ta đang đưa tay vào một mối quan hệ. Hoặc là với đất – với cây – với rau. Hoặc là với thịt – với máu – với ký ức một sinh linh vừa bị chấm dứt.
Chữ “sống” – nhiều người chỉ nghĩ nó dành cho con người. Nhưng một cái cây cũng biết hướng về phía có nắng. Một con mèo biết chui vào lòng người ấm. Một con cá, khi sắp bị kéo lên khỏi mặt nước, vẫn quẫy dữ dội như thể biết mình sắp rời xa điều thân thuộc nhất. Chúng cũng đang sống – chỉ là không biết nói. Hay chúng nói mà ta không có hiểu ?
Tôi từng ăn chay một cách hình thức. Bỏ thịt, bỏ cá – nhưng trong lòng thì không khác mấy. Ăn vẫn nhanh, vẫn vội, vẫn chọn món theo thói quen cũ. Cho đến một lần, khi cầm đũa gắp miếng cà tím cháy cạnh, tôi nghe lòng mình mềm lại. Không phải vì món ăn ngon, mà vì tôi chợt nhớ đến bàn tay của bà tôi năm xưa – người hay làm món đó mỗi chiều. Ký ức ấy không mặn, nhưng lại đầy vị sống.
Từ đó, tôi bắt đầu đặt đũa chậm hơn. Không phải để ăn uống kiểu thiền. Mà để… nghĩ một chút. Xem món đó từ đâu mà ra. Ai đã trồng – ai đã hái – ai đã nấu. Có ngày, tôi thấy trong một miếng đậu cũng có hình bóng của người nông dân quê tôi, lom khom giữa nắng gắt. Có ngày, tôi thấy trong một cọng rau muống là những giọt nước ao làng – nơi tôi từng lội chân trần thời nhỏ.
Ăn trong tỉnh thức không phải là ngồi ngay ngắn, chắp tay, nhắm mắt. Mà là để lòng mình nhận diện rõ điều gì đang xảy ra trong từng miếng ăn. Là biết rằng, mình đang nhận lấy sự sống của một thứ khác, để tiếp tục sự sống của mình.
Có người hỏi tôi: ăn rau thì không sát sinh à? Rau cũng có sự sống chứ. Tôi gật đầu. Có. Nhưng khác nhau ở mức độ và sự chọn lựa. Một người ăn rau, không phải vì nghĩ rau không biết đau – mà vì giữa một bên là máu, một bên là mầm – họ chọn mầm. Chọn điều ít gây tổn thương hơn. Chọn cách sống nhẹ hơn.
Ăn chay không làm ai trở nên cao quý. Nhưng có thể làm lòng người bớt thô. Như người ta vẫn gọt cùi dừa cho láng, mình cũng dần gọt những thói quen “không nghĩ – cứ ăn” trong đời sống. Không gọt một lần, mà gọt nhiều lần. Từ từ. Nhẹ tay. Như cách ta tập đi chậm để nghe được tiếng gió giữa trưa hè.
Tôi có người bạn không ăn chay, nhưng luôn ăn trong sự biết ơn. Trước khi ăn, anh thường nói khẽ: “Cảm ơn đời đã cho mình thêm một bữa.” Tôi tin, tấm lòng biết ơn ấy chính là gốc của sự sống. Vì sự sống không bắt đầu bằng sự chiếm hữu, mà bắt đầu bằng sự trân trọng.
Và tôi cũng có người quen ăn chay – rất nghiêm túc – nhưng hay nói câu: “Ai không ăn chay thì… nghiệp nặng lắm.” Nghe xong, tôi thấy lạnh cả cơm trong miệng. Vì từ bi không nằm ở chén cơm. Từ bi nằm ở cách ta nhìn nhau.
Nếu ăn chay mà thấy mình “hơn” người khác, có lẽ ta mới chỉ bỏ thịt – chứ chưa bỏ được cái tôi. Cái tôi hay vạch ranh giới, chia phe thiện – ác, đúng – sai. Nhưng lòng từ, nếu thật sự có, thì không tách – mà chỉ thầm chảy. Như mạch nước ngầm, nuôi cây mà không nói rằng: “Tôi đang giúp anh.”
Thành thật mà nói, tôi chưa phải là người ăn chay hoàn toàn. Có những dịp về quê, mẹ nấu món gì là tôi ăn món đó – không cãi, không đòi. Nhưng có một điều tôi luôn giữ: Tôi không ăn trong vô tâm. Dù là rau hay thịt, tôi vẫn đặt tay lên thành bát trước khi ăn – và nhủ thầm: “Mình có đang lấy cái gì của ai không?”
Có lần, khi ăn một bữa cơm thiện nguyện, tôi thấy một cụ già ngồi bên gắp miếng đậu hũ cho người lạ bên cạnh. Cụ không nói gì. Chỉ cười móm mém. Tôi không rõ cụ ăn chay bao lâu, nhưng tôi tin: cụ đang sống rất hiền. Và cái “hiền” đó không phải do món ăn. Mà là do cái tâm, cái đũa, cái cười – đều chạm được đến lòng người khác.
Khi đũa chạm vào sự sống, ta không cần phải là người tu hành, không cần phải đọc cả trăm quyển kinh. Chỉ cần, mỗi bữa ăn – có một chút tỉnh. Một chút nghĩ. Một chút thương.
Có thể ngày mai, ta vẫn ăn món quen. Nhưng nếu lòng có chạm vào sự sống – thì dù chỉ là một miếng cà tím, nó cũng sẽ làm mềm lại một ngày rất cứng.
Nhân đây, cũng xin mượn mấy câu thơ của tiền nhân để bày tỏ đôi lời:
Ta đi ta nhớ núi rừng,
Ta đi ta nhớ dòng sông vỗ bờ.
Nhớ đồng ruộng, nhớ khoai ngô,
Bữa cơm rau muống quả cà giòn tan …
—–
Tác giả : Nguyễn Duy. Hòa âm & Phối khí : ban nhạc Hoa Lệ.
Đây là tác phẩm tâm huyết của website www.TuBi.vn và Ngọc Kỳ Lân Y Đường.
Discussion about this post