Tôi từng nghĩ, trong cuộc đời mỗi người, điều khó nhất không phải là kiếm tìm tiền nạc, mà là tìm cách để lòng mình nhẹ hơn trước những điều không thể thay đổi và giữ cho bản thân một sức khỏe ổn định. Có những lúc tôi ngồi lặng lẽ nhìn trời chiều, tự hỏi: nếu người kia một ngày nào đó quay về nói với tôi một lời xin lỗi chân thành, liệu lòng tôi có nhẹ hơn được chút nào không? Rồi tôi lại ngẩn ngơ nhận ra rằng, lời xin lỗi ấy có khi cũng chỉ là một viên sỏi nhỏ giữa lòng sông rộng; có hay không, nó cũng chẳng làm lòng sông bớt chảy, chẳng làm dòng nước đổi thay.
Cuộc đời con người thường có một chuỗi những tổn thương. Có những vết xước rất nhẹ, qua một vài ngày đã mờ nhạt không dấu tích. Nhưng cũng có những vết thương sâu, mà mỗi lần nhớ lại, lòng ta vẫn nhức nhối, như một vết sẹo cũ lại âm thầm nhói đau mỗi khi trở trời. Khi đó, ta tưởng rằng nếu người kia xuất hiện, cúi đầu và nói một câu “Xin lỗi, ngày ấy tôi sai rồi”, thì mọi thứ sẽ khác đi. Nhưng tôi đã từng đợi, đợi mãi mà chẳng thấy ai quay về nói câu ấy. Đợi đến khi chính mình đã không còn muốn nghe nữa.
Chuyện này làm tôi nhớ đến một câu văn trong cuốn sách nổi tiếng “Rừng Na Uy” của Murakami Haruki: “Dù cho tất cả mọi người trên thế giới này đều tha thứ cho anh, thì chính anh vẫn không tha thứ được cho mình.” Có những tổn thương là như thế. Không phải lời xin lỗi nào cũng đủ mạnh để hàn gắn. Đôi khi ta nghĩ mình cần người khác phải hối hận, phải nói lời xin lỗi để lòng mình yên ổn. Nhưng thật ra, điều ta cần nhất có khi không nằm ở người khác, mà là nằm ở chính ta. Ta cần học cách tự buông bỏ để giải thoát cho tâm mình, chứ không phải chờ ai đó cởi trói giùm mình.
Có lần, tôi vô tình đọc được một câu chuyện nhỏ trên mạng xã hội. Một người đàn ông lớn tuổi bị oan ức mất việc vì hiểu nhầm. Mấy năm sau, người từng gây ra sự hiểu nhầm ấy tìm lại ông, khóc và xin lỗi chân thành. Nhưng người đàn ông ấy chỉ mỉm cười và đáp: “Tôi đã không còn giận từ lâu rồi. Tôi không tha thứ vì anh đến xin lỗi, tôi tha thứ vì tôi không muốn mang nỗi đau này mãi trong lòng.” Tôi đọc mà rưng rưng. Bấy lâu nay, tôi cứ chờ người khác phải nói câu xin lỗi để mình tha thứ, để mình nhẹ lòng. Nhưng hóa ra tha thứ thật sự lại không cần một lời xin lỗi nào cả.
Cũng giống như một chiều nọ, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy những chiếc lá vàng rơi xuống nhẹ nhàng. Chiếc lá không trách cành cây đã buông mình ra đi. Cành cây cũng chẳng tiếc nuối vì không giữ được chiếc lá. Mọi thứ cứ tự nhiên, nhẹ nhàng, như thể không có sự giận hờn, trách móc nào hiện diện. Tôi bỗng hiểu ra rằng, lòng mình nhẹ không phải vì người ta chịu đến xin lỗi, mà vì mình đã không còn chờ đợi một lời xin lỗi ấy nữa.
Có lần tôi gặp lại một người bạn cũ. Chúng tôi từng giận nhau rất lâu vì một hiểu lầm. Lúc ấy, tôi cứ đợi cô ấy phải nói rõ ràng, phải xin lỗi mình trước. Nhưng buổi chiều ấy, khi tình cờ gặp lại nhau trong một quán cà phê nhỏ, tôi nhận ra lời xin lỗi không còn quan trọng nữa. Cô ấy cười, tôi cũng cười, chẳng ai nhắc đến chuyện cũ. Chúng tôi chỉ nói chuyện hiện tại, như thể quên hẳn những ngày tháng giận hờn. Lúc ấy, tôi mới nhận ra rằng, tha thứ thật sự đã diễn ra, không cần một lời nào phải nói ra. Vì khi lòng ta nhẹ rồi, lời xin lỗi chỉ còn là dư thừa.
Tôi cũng từng trách một người thân trong gia đình, vì họ đã từng làm tôi tổn thương trong lúc vô tâm. Tôi từng nghĩ phải nghe họ nói một câu xin lỗi, thì lòng mình mới an ổn. Nhưng năm tháng qua đi, khi tóc tôi đã bạc thêm vài sợi, lòng tôi cũng tự động buông nhẹ những chuyện cũ. Giờ đây, tôi chỉ còn nghĩ, người ấy cũng từng tổn thương, từng chịu đựng, từng đau khổ – có lẽ họ cũng chưa từng nhận được lời xin lỗi nào cho riêng mình. Tôi bỗng dưng thương hơn là giận, cảm thông hơn là trách móc. Và tôi tự hỏi, nếu tôi từng chờ lời xin lỗi ấy, thì có bao nhiêu người cũng từng chờ tôi một lời xin lỗi tương tự như vậy?
Lúc ấy, tôi nhớ đến câu nói nổi tiếng của thiền sư đáng kính: “Khi bạn tha thứ, bạn không thay đổi quá khứ, nhưng chắc chắn bạn đã làm thay đổi tương lai.” Tôi hiểu rằng mình không thể thay đổi được những điều đã xảy ra, cũng không thể ép người khác làm điều họ không muốn. Điều tôi có thể làm, chính là thay đổi thái độ của mình với những chuyện đã qua. Để rồi một ngày kia, khi nghĩ về người từng làm tôi đau, tôi không còn cảm giác gì ngoài sự bình thản. Giống như nhìn một dòng sông đang chảy, không buồn không vui, chỉ biết rằng mọi thứ đã trôi đi rồi, và lòng tôi giờ đây yên ổn.
Có lẽ, điều tốt nhất mà ta có thể làm cho chính mình, không phải là đợi chờ ai đó phải xin lỗi, mà là tập sống nhẹ lòng hơn. Không cần ai phải cúi đầu, không cần ai phải day dứt. Chỉ cần ta nhẹ nhàng đặt xuống những tổn thương cũ, và để lòng mình mở ra, đón nhận những điều mới mẻ. Như ai đó từng viết: “Tha thứ không có nghĩa là quên hết những gì đã xảy ra. Tha thứ là nhớ mà lòng không còn vướng bận.”
Và rồi, tôi nhận ra rằng, cuộc sống của tôi nhẹ đi không phải vì ai đó đã nói lời xin lỗi, mà bởi vì tôi đã thôi cần đến lời xin lỗi ấy. Như vậy là đủ, là đủ cho một trái tim muốn bình yên, đủ cho một tâm hồn muốn nhẹ nhàng mà bước tiếp.
Có lẽ, tôi cũng đang từng ngày học cách soi sáng con đường mình đi, bằng cách tha thứ mà không cần ai phải xin lỗi nữa.
Nhân đây, cũng xin mượn mấy câu thơ của tiền nhân để bày tỏ tấm lòng:
Thiếu nữ bâng khuâng đợi một người,
Chưa từng hẹn đến – giữa xuân tươi.
Cùng chàng trai trẻ xa xôi ấy,
Thiếu nữ làm duyên, đứng mỉm cười.
—–
Tác giả : Nguyễn Duy. Hòa âm & Phối khí : ban nhạc Hoa Lệ.
Đây là tác phẩm tâm huyết của website www.TuBi.vn và Ngọc Kỳ Lân Y Đường.
Discussion about this post