Tôi từng rất thân với một người. Thân đến mức chỉ cần người ấy buồn, tôi tự thấy lòng mình cũng nặng. Có chuyện vui, tôi nghĩ ngay đến người đó đầu tiên. Có điều gì không ổn, tôi thường chờ một tin nhắn, một ánh mắt, một câu hỏi “cậu ổn không?” như một cách để thấy mình không cô đơn trên đời.
Nhưng rồi đến một lúc, tôi thấy người ấy dần ít hiện diện. Những tin nhắn tôi gửi không còn được hồi âm như xưa. Những lần tôi cần một người bên cạnh, người ấy lại bận, lại tránh, hoặc im lặng. Tôi vẫn kiên nhẫn, vẫn nói đỡ giúp người đó trong những lần người khác hiểu lầm. Nhưng rồi có lần tôi thật sự mệt. Một chuyện không đáng, nhưng tôi mong người ấy hiểu. Thay vì một cái ôm hay một sự yên lặng bên cạnh, tôi chỉ nhận được một câu gọn lỏn: “Sao chuyện gì cậu cũng làm quá lên vậy?”
Tôi không trả lời. Chỉ nhớ mình đã im rất lâu hôm đó.
Sau đó, chúng tôi ít nói chuyện hơn. Không phải vì giận. Chỉ là… không biết bắt đầu lại từ đâu nữa.
Có những nỗi buồn không ầm ĩ, không tan vỡ, không sắc nhọn. Nhưng nó cứ âm ỉ như một vết dằm xước dưới lớp áo vải – chẳng ai nhìn thấy, nhưng mỗi lần cử động lại nhói đau. Tôi vẫn sống, vẫn làm việc, vẫn cười. Nhưng thỉnh thoảng, khi nghe ai nhắc đến một kỷ niệm, một nơi chốn cũ, lòng tôi lại se lại – như gió khẽ chạm vào một khoảng từng thân quen.
Tôi từng mong người ấy sẽ quay lại nói với tôi rằng: “Xin lỗi, hôm đó tớ đã không hiểu cậu.”
Tôi từng mơ một tin nhắn nào đó, giữa một đêm rất khuya: “Lúc đó tớ sai rồi.”
Tôi từng nghĩ: chỉ cần một câu thôi, mình sẽ nhẹ đi rất nhiều.
Nhưng không. Không có câu nào cả. Không một cái quay đầu. Không một lời giải thích.
Và rồi tôi chợt hiểu ra một điều rất buồn – nhưng cũng rất thật: có những người bước vào đời mình, không phải để ở lại, mà chỉ để dạy mình một bài học nào đó.
Với người ấy, bài học mà tôi học được là: Đừng đặt kỳ vọng vào ai – đến mức quên mất rằng lòng mình cũng cần được giữ gìn.
Là: Yêu thương không đúng cách, sẽ làm mình kiệt sức.
Là: Có lúc, rời xa một người không hẳn vì họ sai, mà vì mình không còn chịu được cảm giác bị bỏ lại.
Từ ngày ấy, tôi bắt đầu học cách nhẹ đi. Không phải bằng cách xoá người ấy khỏi đời mình, hay gạt đi ký ức cũ. Mà bằng cách… chấp nhận rằng có những mối quan hệ đến một đoạn nào đó, sẽ không thể đi tiếp được nữa.
Giống như một cái cây, có cành non, cành già, cành đâm chồi và cành khô. Mình không thể ép mọi nhành cây phải sống trọn vẹn cùng mình. Có nhánh sẽ héo. Có nhánh sẽ tự rụng. Và đó là cách cây trưởng thành.
Tôi vẫn đi qua con phố ngày xưa chúng tôi từng ngồi ăn sáng. Vẫn ghé quán trà đá cũ, vẫn nghe lại vài bản nhạc mà người đó từng gửi. Nhưng giờ, tôi không còn thấy lòng nhói nữa. Chỉ có một chút gì lặng – như khi đi qua một căn nhà cũ đã khóa cửa. Không còn ai ở đó. Nhưng mình vẫn nhớ từng ánh sáng chiếu qua cửa sổ, từng lần mở hé cửa ra nghe mùi nắng.
Có người làm tôi buồn. Nhưng không phải vì họ tàn nhẫn. Mà vì tôi đã đặt vào họ nhiều hơn mức một con người có thể mang.
Tôi từng mong họ hiểu mình, nhưng tôi lại quên rằng mình cũng chưa từng hiểu họ đủ. Có khi họ đang mỏi mệt. Có khi họ không biết cách đáp lại tình cảm mà tôi trao. Có khi họ cũng thấy áy náy – nhưng không biết làm sao để chữa một điều mà mình không cố ý gây ra.
Tôi tha thứ. Nhưng không phải vì họ xin lỗi. Mà vì tôi không muốn giữ mãi một điều khiến lòng mình nặng. Tôi không cần ai quay lại. Tôi chỉ cần chính mình bước tiếp – nhẹ hơn, hiểu mình hơn.
Tôi bắt đầu thương mình như cách mình từng thương người khác. Biết khi nào lòng cần được yên, khi nào không nên cố, khi nào không nên trách nữa. Tôi học cách rút bàn tay đang đưa ra – không phải vì người kia không nắm, mà vì mình cần ôm lại chính mình trước đã.
Tôi học cách cười nhẹ khi ai đó quay lưng. Học cách không trách móc khi không nhận lại điều mình từng cho đi. Học cách biết rằng, có những mối quan hệ đẹp nhất – là khi dừng lại đúng lúc. Không gượng gạo, không kéo dài, không níu. Dù tiếc, nhưng vẫn đủ tỉnh để biết rằng mình đã học được điều cần học từ người đó.
Từ người từng khiến mình buồn, mình học được sự tử tế không cần lời đáp. Học được sự lặng lẽ không phải là thua, mà là sự an toàn cần thiết cho một tâm hồn có lúc cũng mỏi. Học được rằng, đôi khi, người đến rồi đi – không phải để làm tổn thương, mà để mình biết giới hạn của bản thân.
Tôi không còn giữ ý nghĩ “lẽ ra họ phải biết”, “lẽ ra họ nên hiểu”. Không còn dằn vặt “mình đã từng đối xử tốt đến thế”. Vì tôi biết, sống trên đời này, ai cũng đang bận rộn với nỗi lo riêng. Mình đau, người kia có khi cũng không bình yên. Không ai hoàn hảo. Không ai đủ sáng suốt suốt cả đời. Và vì thế, tha thứ cho người khác – đôi khi cũng là một cách tha cho chính mình.
Giờ không còn nhiều thời gian nữa, nhưng trong lòng tôi, mọi điều tốt đẹp vẫn còn nguyên vẹn.
Nhân đây, cũng xin mượn mấy câu thơ của tiền nhân để bày tỏ đôi lời:
Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường,
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ.
Ai bảo chăn trâu là khổ ?
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao.
—–
Tác giả : Nguyễn Duy. Hòa âm & Phối khí : ban nhạc Hoa Lệ.
Đây là tác phẩm tâm huyết của website www.TuBi.vn và Ngọc Kỳ Lân Y Đường.
Discussion about this post