Không phải ai cũng nhớ được mình đã sống khác đi từ khi nào. Có thể là một buổi sáng nọ, khi đang định nổi cáu, nhưng rồi dừng lại. Có thể là một lần rất mỏi, mà vẫn cố nở nụ cười với một người xa lạ. Có thể là một lần thấy ai sai, nhưng không còn muốn kết luận nữa. Và mình chỉ im, như thể đã từng đủ tổn thương để hiểu: có những thứ không cần nói thành lời.
Tôi không nhớ mình bắt đầu “gieo hạt từ bi” từ khi nào. Có thể là từ lúc buông được một điều khiến lòng mình nặng. Từ khi thôi chờ một lời xin lỗi không bao giờ đến. Từ một lần nhìn lại người từng khiến mình buồn – mà không còn thấy giận. Từ những điều rất nhỏ, nhưng khi xâu lại, tôi mới nhận ra: mình không còn sống như trước nữa.
Phần đầu của hành trình này có mười bài viết. Không nhiều. Nhưng đủ để thấy lòng mình đã được lặng đi – và sáng ra – theo một cách nào đó. Tôi đã đi từ chỗ kháng cự những điều không như ý, sang chỗ biết cách ngồi yên với chúng. Từ chỗ thấy người khác vô lý, sang chỗ thấy chính mình từng cũng vậy. Từ chỗ đòi người khác hiểu mình, sang chỗ thôi đòi – mà tự học cách hiểu lấy mình trước.
Tôi không kể lại hết những điều đã viết. Vì thật lòng mà nói, từ bi không phải là chuyện để liệt kê. Mỗi người đọc sẽ chạm vào một bài nào đó, ở một điểm nào đó mà lòng họ đang cần. Có người dừng lại ở chuyện tha thứ. Có người thấy mình trong một khoảnh khắc lặng lẽ của ai đó khác. Có người đọc một lần không thấy gì – nhưng hôm khác quay lại, bỗng dưng rưng rưng.
Tôi chỉ muốn nói: những gì tôi viết ra không phải để dạy ai điều gì. Mà là để giữ lại một điều gì đó ấm – cho chính tôi, trong những ngày dễ lạnh.
Tôi giữ lại điều ấm ấy như người ta cất một viên thủy tinh trong suốt, long lanh trong túi áo. Không ai thấy. Không ai biết. Nhưng mỗi lần chạm vào, lại nhớ mình đã từng chọn mềm thay vì sắc, lặng thay vì lời, bước chậm lại thay vì đẩy một ai ra xa.
Có người từng hỏi: “Từ bi có thật sự thay đổi được gì không?” Tôi không biết rõ. Nhưng tôi tin: nó đã thay đổi tôi. Từ một người hay phản ứng, thành một người biết quan sát. Từ một người hay nói “tôi đúng”, thành một người biết nói “chắc gì tôi đã hiểu hết.” Từ một người hay đợi được yêu thương, thành một người bắt đầu học cách tự thương mình – không oán.
Tôi không phải người dịu dàng. Nhưng tôi đã bớt sắc. Tôi không phải người hiểu chuyện. Nhưng tôi đã bớt vội vàng. Tôi không phải người hiền. Nhưng tôi đã thôi làm tổn thương thêm một ai đó – nếu có thể. Và tôi nghĩ, từ bi chắc cũng giống như thế thôi. Nó không khiến ta thành thánh. Nó chỉ khiến ta biết đặt tay lên tim mình – trước khi giơ tay chỉ vào người khác.
Có hôm tôi đi giữa chợ đông, thấy một bà cụ lóng ngóng với bịch rau rơi xuống. Tôi định bước đi – như mọi ngày – nhưng rồi dừng lại. Không phải vì muốn làm việc tốt. Mà vì nghĩ: nếu mẹ mình ở đây, cũng lóng ngóng như vậy thì sao? Chỉ một câu hỏi ấy thôi – đủ để tay tôi cúi xuống. Đủ để tôi không quên mình còn có mẹ. Đủ để thấy mình vẫn còn biết thương.
Giữ lại một điều ấm – là giữ cho mình không khô đi giữa rất nhiều điều có thể làm người ta lạnh. Là giữ cho mình còn xúc cảm – khi nhiều thứ đang cố kéo mình thành vô cảm. Là giữ cho mình một chỗ ngồi yên, khi mọi thứ xung quanh đang hối hả, hơn thua, và muốn chứng minh điều gì đó.
Tôi không biết đoạn sau của hành trình này sẽ ra sao. Sẽ còn những điều làm mình buồn. Sẽ còn ai đó làm mình tổn thương mà không hề biết. Sẽ còn những ngày chật chội. Nhưng tôi biết, nếu vẫn giữ được một điều ấm trong lòng – thì mình vẫn còn đường để đi, vẫn còn người để thương, và vẫn còn một đời sống đang chờ được sống cho tử tế.
Có thể tôi sẽ không viết tiếp ngay. Nhưng tôi sẽ còn quan sát. Còn lắng. Còn bước chậm. Và khi đủ đầy, tôi sẽ kể tiếp. Không phải kể để ai nghe. Mà kể để chính mình đừng quên rằng: từng có một mình mình – rất nhỏ, rất thật, đã đi qua cuộc đời này mà không làm nó lạnh hơn.
Vì sống trên đời này, không phải lúc nào cũng cần phải làm gì đó lớn lao. Có khi chỉ cần bớt một lời nặng, chậm một nhịp giận, và lặng một khoảnh khắc để hiểu nhau – cũng đã là một thứ từ bi rồi. Từ bi không ở chỗ rao giảng, mà ở chỗ mình dừng lại trước khi ai đó bị tổn thương thêm một lần nữa.
Tôi vẫn tin: một người không cần phải sống để ai nhớ đến, nhưng chỉ cần sống để không ai vì mình mà thấy cuộc đời này lạnh hơn, thế là đủ. Đủ đẹp. Đủ người.
Và nếu mỗi ngày mình giữ lại được một điều ấm – dù chỉ bằng một ánh nhìn, một lời dịu, hay một sự nhẫn nại âm thầm – thì lòng mình cũng đã khác đi rồi. Không ai cần biết điều đó. Chỉ mình biết là đủ.
Một cánh én nhỏ không làm nên mùa xuân, một chiếc lá ngô đồng vàng không làm nên mùa thu. Nhưng, mùa thu phải có lá vàng, cũng như mùa xuân phải có cánh én chao liệng vậy.
Discussion about this post